Câu đối điếu cụ Phan Văn Trường

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Câu đối điếu cụ Phan Văn Trường  (1933) 
của Phan Bội Châu, do Huỳnh Thúc Kháng dịch

Bài đăng trên báo Tiếng dân ngày 3-5-1933, do Minh-viên Huỳnh Thúc Kháng dịch nôm.

- Tự tùng phân thủ, lục tải dư tương ức đán tương văn, vọng Ba-lê, vọng Tây-cống, chuyển vọng Đông-kinh, thiên hải thương mang, thùy lão lệ;
- Tổng cá thương tâm, bách niên trung đồng sinh nghi đồng tử, khốc Tây-hồ, khốc Tập-xuyên hựu khốc phu tử, giang sơn tịch mịch, mãn bi phong.

Dịch:

- Sáu năm cách mặt, nhớ nhau mà ít được gặp nhau, trông Ba-lê[1], trông Tây-cống[2], rồi trông ra Đông-kinh[3] luôn, mấy giọt lụy già, mênh mông trời biển;
- Một kiếp thương tâm, sống vậy nên cùng nhau chết vậy, khóc Tây-hồ[4], khóc Tập-xuyên[5], nay lại khóc huynh ông nữa, một luồng gió thảm, bát ngát non sông.

   




Chú thích

  1. tức, Paris, thủ đô nước Pháp.
  2. tức, Sài Gòn.
  3. tức, Tokyo, thủ đô nước Nhật.
  4. tức Phan Châu Trinh.
  5. Tức Ngô Đức Kế.