Cô Tây đi tu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Cô Tây đi tu
của Trần Tế Xương

Rứt cái mề đay ném xuống sông
Thôi thôi tôi cũng "mét xì" ông !
Âu đành chùa đó, âu đành phật
Cũng chẳng con chi, cũng chẳng chồng.
Chớ thấy câu kinh mà mặc kệ
Ai ngờ chữ "sắc" hoá ra "không"![1]
Tôi đây cũng muốn như cô nhỉ
Cái nợ trầu duyên rũ chửa xong.[2]

   




Chú thích

  1. Ý nói: có hoá thành không.
  2. Ý nói: chưa dứt được nợ vợ chồng đã cưới nhau từ trước.