Cô hầu gửi quan lớn

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chỉ trách người sao chẳng trách mình?
Mình trung đâu đấy, trách người trinh?[1]
Áo dày cơm nặng, bao nhiêu đức
Chiếu cạnh giường bên, mấy hột tình?
Tơ tóc nỗi riêng thì xét nét,
Giang sơn nghĩa cả nỡ mần thinh[2]
Cổ cong mặt lệnh, người đâu thế?[3]
Cái cóc bôi vôi khéo dại hình!<ref>Cái cóc bôi vôi: do truyện cổ dân gian: cóc và các con vật khác như ếch, ngóe, chão chuộc,... cùng thi nhau vượt qua một cái dốc, nhiều lần cóc thua đã bị loại. Nhưng có cứ lẩn vào thi nữa, đến nỗi giám khảo phải bôi vôi cóc để đánh dấu cho dễ phát hiện. Đây ý nói: trơ trẽn, không biết xấu hổ.

   




Chú thích

  1. Một viên quan vì giỏi nịnh Tây mà có địa vị, đuổi một cô hầu vì cho cô lẳng lơ.
  2. Tác giả mượn lời cô hầu để vạch mặt viên quan này quên đất nước.
  3. Cổ bự như cái cong đựng nước, mặt to như cái lệnh làng : hạng người bị thịt thô bỉ.