Bước tới nội dung

Cười mình

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Cười mình  (1929) 
của Phan Bội Châu

Không ngồi, không đứng, cũng không đi,
Cũng giống điên, mà cũng giống si.
Bịt cả đổi tai nghe bể rống,
Nhắm liền hai mắt, thấy trời xoay.
Đương quên mặc áo toan ra chạy,
Trót mới xâu[1] giày, chốc cởi ngay.
Lũ bé thấy ông, nghi bệnh rượu,
Hóa ra nghiện nước, vậy mà say.

   




Chú thích

  1. Xâu: xỏ.