Cư Kỉnh/Chương 10
Ngày ấy ông Huyện Hàm Tân trong trí tư lự hoài, nằm ngồi không an, cứ đi ra đi vô thầm tính coi phải dùng phương chước nào mà dọ hỏi cho ra mối.
Đến chiều, ông lại ngồi tại bàn viết dựa cửa sổ, tay chống trán mà ngó ra vườn. Ông hỏi trong trí: trong nhà mình ai có thể mặc đồ trắng mà qua nhà Chí Cao? Mấy đứa bạn trai, ban đêm rảnh việc, chúng nó thường mặc đồ trắng mà đi chơi. Con Bảng nhiều khi cũng mặc đồ trắng, mà con cháu mình cũng vậy. Phải mấy đứa bạn trai thừa dịp mình đi khỏi và ban đêm nghỉ việc nên chúng nó qua rủ bồi của Chí Cao đi chơi hay không? Hay là con Bảng hoặc con cháu mình có tư tình với Chí Cao nên ban đêm lén qua nhà tình nhơn nói chuyện? Còn đứa nào có khăn lụa xanh? Con cháu mình, mà có giỏi lắm là con Bảng, thì mới có cái khăn ấy được, chớ không lẽ sắp bạn trai có.
Ông đương suy nghĩ như vậy, bỗng thấy bà Huyện ở phía sau đi ra. Ông kêu bà lại, mời bà ngồi một bên bàn viết, rồi ông nói:
- Đêm hôm qua, quan Chủ quận có nói lúc khám xét vụ án ngài có lượm được một cái khăn mu xoa lụa xanh tại góc bàn viết của Chí Cao. Tôi lại có nghe một việc khác nó làm tôi nghi cái khăn lụa xanh đó ở trong nhà mình mà ra. Thuở nay bà có thấy trong nhà mình đứa nào có khăn mu xoa lụa xanh hay không?
- Không có đứa nào có khăn như vậy hết.
- Bà hãy nhớ lại cho kỹ. Việc này sẽ trở nên rắc rối lắm, chớ không phải chơi đâu.
- Thiệt tôi không thấy đứa nào có khăn thứ đó.
- Con Huyên có hôn?
- Không.
- Con Túy, con Ngọ có hôn?
- Không.
- Con Bảng?
- Không.
- Mấy đứa bạn trai có hôn?
- Sắp đó mà xài khăn mu xoa lụa nổi gì!
- Biết chừng đâu. Bà làm ơn kêu giùm mấy đứa bạn trai ra tại đây cho đủ hết đặng tôi hỏi một chút.
- Ông muốn hỏi việc chi? Chúng nó có khăn lụa đâu mà hỏi.
- Ậy! Bà kêu giùm ra đây cho tôi mà. Tôi hỏi vụ khăn, mà tôi còn hỏi việc khác nữa.
- Việc khác là việc gì?
- Đợi chút nữa rồi bà sẽ biết. Lúc tôi với bà đi Sài Gòn, ở nhà có việc kỳ lắm.
- Việc gì mà kỳ?
Bà Huyện cứ hỏi dần lân không chịu đi kêu. Lúc ấy em Ngọ lại đi ngang qua. Ông Huyện bèn biểu nó đi kêu hết 4 đứa bạn trai ra cho ông dạy việc.
Cách một hồi, rải rác 4 chú bạn trai tựu đủ mặt tại chỗ bàn viết. Ông Huyện kêu đứa nhỏ hơn hết, mới 20 tuổi, tên Tú, tánh nhậm lẹ vui vẻ, lại đứng gần rồi ông hỏi:
- Thuở nay mày có xài khăn mu xoa lụa xanh hay không?
- Bẩm, không.
- Mầy thấy trong nhà này có đứa nào xài thứ khăn đó hay không?
- Bẩm, không.
- Mày có quen với ông Chí Cao hoặc với người bồi của ổng hay không?
- Bẩm, không.
- Cái nào mày cũng “bẩm không” hết thảy.
- Bẩm, tại không nên con nói không.
- Trong lúc tao đi Sài Gòn, ở nhà ban đêm mầy có vạch rào phía sau vườn trầu mà qua vườn của Chí Cao hay không?
- Bẩm, con có qua bển làm chi. Ban ngày hay là ban đêm con cũng không có qua bển.
- Mầy có thấy đứa nào lén vạch rào qua bển ban đêm, lúc tao đi Sài Gòn đó không?
- Bẩm, không có thấy. Hễ tối thì con ngủ, con có thấy chi đâu.
Ông Huyện hỏi luôn ba người kia nữa thì họ cũng khai y như tên Tú. Có lẽ các lời khai đều làm cho ông Huyện thất vọng về chỗ ông muốn, bởi vậy ông cùn quằn khoát tay biểu bốn tên bạn đi hết, song ông dặn với phải kêu con Bảng lên cho ông biểu.
- Bà Huyện đứng dậy đi vô trong. Ông Huyện cầm bà ở lại thì bà nói để bà đi uống nước rồi bà ra.
Cách một lát, bà Huyện trở ra một lượt với con Bảng.
Ông chưa kịp hỏi con nọ thì bà chụp hỏi trước ông:
- Ông hỏi việc gì nghe kỳ quá vậy? Lúc mình đi Sài Gòn, ở nhà ban đêm có đứa nào lén vạch rào chui qua bên vườn Chí Cao hay sao?
- Có. Quả có như vậy. Người ta thấy luôn hai đêm.
- Ai thấy đó?
- Bà hỏi ai thấy làm chi. Tôi nói có người ta thấy thì đủ rồi.
- Qua vườn Chí Cao làm gì? Vườn như vườn hoang, có trái đâu mà hái trộm.
- Chớ chi vườn có trái cho người ta hái trộm, thì phước đức lớn biết chừng nào. Thôi, bà để cho tôi hỏi con Bảng một chút.
Ông Huyện hỏi con Bảng cũng như hỏi bốn người bạn trai kia. Mà con Bảng cũng trả lời như họ, nghĩa là không có khăn luạ xanh, trong nhà không thấy ai có, ban đêm không có lén qua vườn Chí Cao, mà cũng không thấy ai đi qua bển hồi nào và biết mặt người bồi của Chí Cao chớ không quen.
Ông Huyện dạy con Bảng đi kêu cô Huyên.
- Xin ông thôi.
- Sao mà thôi?
- Việc kỳ cục như vậy mà ông hỏi bạn bè rồi ông hỏi tới con cháu trong nhà nữa, thì đối với tôi tớ trong nhà chúng nó hổ thẹn quá. Xin ông thương giùm con cháu một chút.
- Tôi có ghét con ghét cháu đâu. Vì danh dự, vì hạnh phúc của gia đình, nên tôi phải nói hết thảy mấy người ở trong nhà này. Nếu tôi hỏi tôi tớ mà không hỏi con cháu thì bất công bất chánh.
- Ông hỏi con Huyên có ích gì? Trước khi mình đi Sài Gòn thì con Huyên đã đi về bên Sa Đéc rồi. Chừng mình về tới nhà rồi nó mới trở qua; nó có hiểu ai chun qua vườn Chí Cao đâu mà ông hỏi.
- Ờ, phải. Con Huyên không có ở nhà. Mà còn vụ khăn. Tôi muốn hỏi nó khoảng đó.
- Ông thấy nó có khăn lụa xanh hồi nào hay sao mà ông hỏi? Tôi xin ông đừng hỏi tới con cháu mà tội nghiệp cho chúng nó.
- Thôi, con Huyên mắc về bên Sa Đéc, nên không hiểu, thì bỏ nó ra. Bây giờ tôi muốn hỏi con Túy.
- Con Túy nó đau mà hỏi giống gì.
- Thứ nhức đầu sơ sịa mà nghĩa gì. Xin bà kêu nó ra đây.
- Nó chóng mặt làm sao mà đi được. Bắt nó đi, rủi nó té lỗ đầu càng thêm khổ.
- Bà vịn nó.
- Không được.
- Thế nào tôi cũng phải hỏi con Túy, vì lúc mình đi khỏi, nó làm chủ một mình trong nhà, lẽ thì tôi phải hỏi nó trước hết.
- Tôi xin ông đừng hỏi nó việc gì hết.
- Tại sao vậy?
- Nó đau, nên phải để cho nó nghỉ an. Tôi cúi xin ông thương giùm con một chút.
- Thôi, để tôi vô trong buồng tôi hỏi nó.
- Tội nghiệp nó lắm ông ôi! Ông muốn giết con hay sao?
- Hỏi một chút, chứ có làm gì đâu mà giết nó.
- Nó nhức đầu chóng mặt, nằm liệt dậy không nổi. Ông hỏi lộn xộn mệt trí nó chết được chớ phải chơi sao?
- Tôi không hiểu tại sao mà bà lại cản trở, không chịu cho tôi hỏi con Túy. Tôi biết thuở nay lòng dạ nó ngay thẳng lắm, hễ nó biết thì nó nói nhầu, không sợ chi hết, bởi vậy tôi mới quyết hỏi nó.
- Tôi không bằng lòng. Để nó mạnh rồi ông muốn hỏi việc chi ông sẽ hỏi.
- Phải hỏi gấp, để trễ không được.
- Tôi nhứt định lúc con đau, tôi không cho ông làm rối trí nó..
- Thiệt như vậy hay sao?
- Thiệt như vậy.
- Bà không chịu cho tôi hỏi nó, thôi tôi để cho người khác hỏi. Hễ người khác hỏi thì bà hết cản trở được. Tôi sợ người ta hỏi tới bà nữa đa.
Ông Huyện nói mấy câu sau với một cái giọng gắt gao giận dữ. Ông lấy một tờ giấy viết thơ rồi ngồi viết, không nói tới bà nữa. Bà Huyện cũng giận nên bỏ đi vô trong.
Ông Huyện viết thơ rồi ông bỏ vô bao niêm lại kỹ lưỡng. Ông cầm phong thơ đi ra vườn hoa, thấy thằng Tú đương tưới cây gần cửa ngõ, ông xăm xăm đi lại đó mà đưa phong thơ cho nó và nói:
- Mầy cầm thơ này đi ra quận đưa cho bếp hầu và dặn phải trao cho quan Chủ quận liền bây giờ. Đi đi cho mau.
Tên Tú lau tay cho khô rồi lãnh thơ đi liền.
Ông Huyện trở vô vườn hoa, chắp tay sau lưng đi qua đi lại.