Canh cải đa đoan tử phục sinh,
Du du hương lý bất thăng tình.
Nam quan điều đệ ưng đầu bạch,
Bắc quán yêm lưu giác mộng kinh.
Tướng quốc tài nan tàm Lý Bật,
Thiên đô kế chuyết khốc Bàn Canh.
Kim âu kiến khuyết vô do hợp,
Đãi giá tu tri ngọc phỉ khinh.
Lắm sự đổi thay, tưởng chết mà lại sống,
Quê hương mờ mịt gợi dậy biết bao tình.
Ải Nam Quan xa xôi mái đầu bạc là phải,
Nơi quán Bắc lâu ngày, tỉnh mộng thấy kinh sợ.
Cứu nước, tài hèn, thẹn với Lý Bật,
Dời đô, kế vụng, khóc chuyện Bàn Canh.
Bình vàng bị mẻ, biết hàn gắn làm sao,
Nên biết ngọc còn đợi giá, chứ không phải bị xem rẻ đâu.