Cảm hoài (Nguyễn Hữu Huân)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Cảm hoài.

Kém danh vì bởi nước thăng trầm
Vùng vẫy không lên nỗi cạn dằm [1]
Khép háng anh hùng ngồi thở vắn,
Khoanh tay hào kiệt đứng than thầm.
Trong dò hàng giặc chưa xong giá [2],
Ngoài ngóng tin triều đã bặt tăm.
Chẳng biết bao giờ hồi phục lại,
Một tay buồm lái để ai cầm.

Nguồn: Nguyễn Hữu Huân: nhà yêu nước kiên cường, nhà thơ bất khuất do nhóm tác giả: Phạm Thiều-Cao Tự Thanh-Lê Minh Đức biên soạn. Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 1986, tr. 101.

   




Chú thích

  1. Dằm là vết thuyền kéo trong bùn hoặc vết nước rẽ ra khi thuyền đi qua. Cạn dằm ở đây có nghĩa như là gặp lúc nước cạn, bị sa lầy.
  2. Tác giả muốn đề cập tới tình hình ngoại giao giữa triều đình nhà Nguyễn và thực dân Pháp trước Hòa ước Giáp Tuất (1874).

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1924, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.