Cảnh chồng con
Bước tới điều hướng
Bước tới tìm kiếm
Chồng con nó chẳng ra gì,
Tổ-tôm sóc-đĩa nó thì chơi hoang,
Nói ra, xấu thiếp hổ chàng,
Nó giận, nó phá tan hoang cửa nhà.
Nói đây, có chị em nhà,
Còn năm ba thúng thóc với một và cân bông.
Em bán đi trả nợ cho chồng,
Còn ăn hết nhịn cho hả lòng chồng con.
Đắng cay ngậm quả bồ-hòn,
Cửa nhà gia thế, chồng con kém người.
Nói ra, sợ chị em cười:
Con nhà nho-giáo lấy phải người đần ngu.
Rồng vàng tắm nước ao tù,
Người khôn ở với người ngu nặng mình.

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.