Cầu bạn

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tặng Nguyễn Khoa Toàn

Ô mặt cầm trăng dạo khúc xưa
Thế mà bạn cũ vẫn thờ ơ,
Vẫn không hiểu thấu tình vô hạn
Của tiếng lòng tôi hoạ tiếng tơ.

Cầu bạn tôi dâng một quyển thơ
E rồi bạn cũng vẫn thờ ơ,
Vẫn không hiểu thấu tình âu yếm
Chan chứa lòng tôi, toả bến bờ.

Giòng chữ phải dâu gương phản chiếu
Tâm hồn Thi sĩ phút say sưa.
Chẳng qua phảng phất? Làn mây bạc
Một buổi hoàng hôn dưới nước mờ.