Niên du ngũ thập bán suy ông,
Thiệp thế hà nhan nhập náo tùng.
Nhị thủy dạ hàn thiên cổ nguyệt,
Khâu hương trú tĩnh nhất khê phong.
Vong thân họa phúc tâm vô hoạn,
Dữ quốc an nguy vị đắc trung.
Triều bãi hoán trà tiên tục lự,
Nhàn phi đố giản huấn đồng mông.
Ông tuổi ngoại năm mươi không còn được khỏe nữa,
Việc đời đã trải, còn mặt nào chen vào chốn ồn ào.
Đêm lạnh lùng trên sông Nhị cùng với mảnh trăng thiên cổ,
Ngày lặng lẽ ở nơi xóm nhỏ, nghe gió từ suối thổi đến.
Quên họa phúc của mình, chẳng cần lo lắng gì,
Chung yên nguy với nước, đã có địa vị phải chăng.
Đi chầu về, gọi trà để xua đuổi nỗi lo trần tục,
Ung dung mở cuốn sách mọt dạy lũ trẻ thơ.