Canh ba

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

I[sửa]

Đêm chia nửa, khéo hai là,
Giữa giáp canh, ban trống ba.
Đường quạnh phất phơ cây ngất gió,
Trên không lác đác tuyết bay hoa.
Bâng khuâng kẻ mệt hồn thần nữ[1],
Phảng phất trời cao bóng tố nga (trăng).
Nhớ chúa kìa ai nằm chẳng nhắp,
Thâu đêm trằn trọc đợi canh gà.

II[sửa]

Đến ba canh ban[2] trống ba,
Trên không lác đác tuyết bay hoa.
Cửa doanh liễu kín khăng khăng đóng,
Thuyền bãi lau kề dặng dặng ca.
Thiết thạch[3] lòng bền chăng nỡ trễ[4],
Quan san đường viễn[5] ngại chi qua.
Chín trùng nằm miễn yên giấc,
Nước đã yên, lọ hỏi nhà.

   




Chú thích

  1. Thần nữ: Thần nữ núi Vu Sơn (giấc mơ ân ái)
  2. Ban: Lúc. Chữ "ban" ngoài nghĩa "lúc" (buổi) có thể còn có ý nghĩa "ban bố" (phát lệnh)
  3. Thiết thạch: Sắt đá
  4. Chăng nỡ trễ: Không dám trễ nải
  5. Viễn: Xa