Chức Nữ nhớ Ngưu Lang

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

I[sửa]

Một mình vò võ chốn Hà đông[1],
Nhớ khách đầy vơi luống những trông...
Gối ngọc giấc màng êm lưới đệm,
Thoi vàng tay ngại mắc trên không.
Đêm thanh lần tưởng hai phương nguyệt,
Ngày vắng buồn xem một dải sông.
Gẫm thấy một thu là một họp,
Còn hơn kẻ chực Quảng Hàn cung[2].

II[sửa]

Sảy tưởng người lành vẩn hạt châu,
Biết chăng, chăng biết hỡi chàng Ngưu ?
Thơ bày chữ gấm ngàn hàng thảm,
Cửi mắc thoi vàng mấy đoạn sầu.
Cung quế cao xanh đượm khói,
Dòng Ngân tĩnh biếc in thu.
Ước đem lòng đến cùng tiên thốt,
Sớm muộn tham hoa bạch tuyết du[3].

   




Chú thích

  1. Hà đông: Đông Ngân Hà
  2. Quảng Hàn cung: Chỉ Hằng Nga, sống lẻ loi trong Quảng Hàn cung (cung trăng)
  3. Bạch tuyết du: Loài hoa trắng như tuyết, do tiên trồng