Bước tới nội dung

Chuyện giải buồn/1

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

CHUYỆN GIÃI BUỒN



1. ― chí khí cao.

Thuở xưa vua Nghiêu muốn truyền ngôi cho Hứa-do[1], bèn đòi Hứa-do tới mà dạy rằng: trẩm nghe ngươi có đức lớn, trẩm muốn truyền ngôi cho ngươi, ngươi phải nối ngôi cho trẩm mà làm vua thiên hạ. Hứa-do nghe nói, tức cười, vội vàng đi xuống suối mà rửa tai. Cũng một khi ấy có ngươi Sào-phủ là người giữ trâu đem trâu xuống suối mà cho uống nước, thấy Hứa-do đương lum khum rửa tai, hỏi Hứa-do làm sao mà rửa tai? Hứa-do lắc đầu nói: ông Nghiêu đòi tôi, biểu tôi thì làm vua. Sào-phủ nghe nói, liền đem trâu lên trên dòng nước mà cho uống. Hứa-do hỏi làm sao anh lại đem trâu lên trên ấy mà cho uống? Sào-phủ rằng: anh rửa tai anh xuống đó, tôi sợ trâu tôi uống nhằm. Sào-phủ lại rằng: anh đi đâu cho người ta biết anh mà muốn nhường ngôi vua cho anh, ấy là tại bụng anh hãy còn danh lợi.

Nghe mà rửa chi bằng giữ vẹn đừng nghe.

   




Chú thích

  1. Sách Trang-tử nói: Hứa-do là người hiền đức, thuở ấy thưa lại rằng: Tiêu liêu sào lâm bất quá nhứt chi, yển thử ẩm hà bất quá mãn phúc, nghĩa là chim tiêu liêu làm ổ, bất quá trong một nhánh cây; trâu đầm uống nước chẳng qua đầy bụng, nhường hết thiên hạ cho tôi, cũng chẳng làm gì.