Chuyện giải buồn/27

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Chuyện giải buồn của Huỳnh Tịnh Của
27. — Chuyện ngươi Đinh tiền khê

27. — chuyện ngươi đinh tiền khê.

Họ Đinh hiệu Tiền-khê là người giàu có, ăn ở rộng rãi, hay là đều nhơn nghĩa, nuôi lầm đứa bất lương, quan địa phương hay đặng cho quân bắt. Họ Đinh trốn đi tới đất An-khâu, mắc mưa vào quán mà đụt. Té ra mưa trót ngày không tạnh, trong quán có một đứa nhỏ ra dọn đãi ăn uống bỉ bàn, rồi thì kế tối, họ Đinh phải ngủ đêm tại quán. Thấy thằng nhỏ có bụng tử tế, cắt tranh cỏ cho ngựa ăn, họ Đinh mới hỏi tên họ chủ quán. Thằng nhỏ nói chủ quán là họ Dương, nó là cháu ruột, bát nó hay kết bạn chơi bời đi vắng, có một mình bát gái nó ở nhà, nghèo lắm không có tiền mà đải khách. Họ Đinh hỏi chủ quán làm nghề gì? Thằng nhỏ ấy nói có một nghề chứa bài, kiếm một hai đồng xâu mà ăn. Qua ngày sau trời còn mưa, mà trong quán cũng cứ việc dọn ăn. Đến tối thấy cỏ tranh cắt để vày vò dầm ướt, họ Đinh lấy làm lạ mà hỏi, thằng nhỏ thưa rằng: chúng tôi không dám giấu ông, nhà chúng tôi nghèo không có chi mà cho ngựa ăn, bát tôi phải giựt tranh mái nhà mà cho nó ăn. Họ Đinh càng lấy làm kỳ, trong ý tưởng chủ quán làm hết lòng như vậy mà đòi cho nhiều tiền. Sáng ngày họ Đinh trả nhiều tiền, chủ quán không lấy, họ Đinh ép thằng nhỏ biểu cầm vào, tức thì nó đem ra mà trả và nói rằng: bát tôi không phải làm nghề đãi khách mà kiếm ăn, bát trai tôi đi chơi đâu mấy ngày cũng không hề đem một đồng tiền, nay ông tới nhà có lẽ đâu cho chúng tôi lấy tiền. Họ Đinh nghe nói lấy làm khen ngợi, từ giã mà đi, lại dặn: khi chủ nhà về phải nói mình là người ở Chư-thành, họ Đinh, chủ nhà có rảnh xin qua chơi.

Cách mấy năm không có tin tức gì, nhằm năm mất mùa, họ Dương khốn túng lắm, chẳng biết làm chi mà ăn, người vợ nhắc chừng biểu chồng qua viếng họ Đinh. Họ Dương tới đất Chư-thành, nói tên họ cho người giữ cữa, họ Đinh quên lửng, hỏi đi hỏi lại mới nhớ, liền xỏ giày ra rước, thấy họ Dương lang thang rách rưới, đem vào nhà dọn yến tiệc đãi đằng, làm ra cách thương yêu quá chừng, sáng ngày may áo quần, trong ngoài đều no ấm. Họ Dương lấy làm cám ơn, mà nghĩ phận nhà lại thêm buồn; vì đàng xa tới anh em cũng có bụng trông chút đỉnh, té ra ở mấy bữa nghe vắng vẻ, không thấy nói tới chuyện cho chác chi cả. Họ Dương tức mình phải nói thiệt với họ Đinh rằng: tôi không dám nói giấu anh, khi tôi qua đây thì gạo trong nhà còn có mấy nồi, nay nhờ anh lấy lòng rộng rãi, rách cho mặc đói cho ăn, tôi lấy làm có phước, mà ngặt vợ con ở nhà không biết liệu làm sao. Họ Đinh rằng: anh đừng lo, tôi đã tính cho anh rồi, anh ở nán ít ngày tôi phải giúp vốn cho anh. Rồi đó họ Đinh cho người đi kêu tay đánh bạc, biểu họ Dương ngồi coi lấy xâu; đánh một đêm xâu hơn một trăm quan, mới đưa họ Dương về. Họ Dương về tới nhà thấy vợ con giày dép áo quần nhỗn nha lành lẻ, lại có tớ gái hầu hạ, lấy làm sự lạ lùng, hởi vợ nhơn sao mà được tử tế như vậy? vợ nói từ anh đi rồi, qua ngày sau liền có xe chở vãi lụa gạo thóc tới chất để đầy nhà, hỏi ra thì người dẫy xe nói là của họ Đinh buổi trước có ở đổ tại nhà, dạy đem tới mà cho, lại có cấp cho một đứa đầy tớ gái để giúp đỡ cho tôi nữa. Họ Dương cám mến chẳng khi đừng, từ ấy trong nhà mới khá, bỏ nghề cũ không làm nữa.