Chuyện giải buồn/41

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

41. — phép ma.

Vu-công thuở còn trai nhặm lẹ hay đánh quờn, sức lực mạnh bạo, đời vua Sùng-trinh, đi ứng thí kinh đô, tên đầy tớ xuông dịch nặng, lấy làm lo sợ. Xảy nghe trong chợ có người bói giỏi, hay đoán sống chết, Vu-công bèn đi bói thử coi tên đầy tớ chết sống thể nào. Vu-công vừa tới nơi chưa kịp nói, tên thầy bói nói thinh không rằng: có phải đầy tớ nhà ngươi đau, nhà ngươi đi bói thế chăng? Vu-công sững sốt, tên thầy bói rước lấy mà nói rằng: người bịnh ở nhà không hề gì, một lo sợ cho nhà người mà thôi. Vu-công xin bói chuyện mình, thầy bói đứng dậy làm bộ sợ hãi mà nói rằng: nhà ngươi ba bữa nữa chết. Vu-công thất kinh, thầy bói nói nhưng vậy ta cũng có phép, thôi chịu 10 đồng bạc đây ta cứu cho. Vu-công nghĩ đi nghĩ lại rằng chết sống đã có số, dầu cho thầy bói có phép cũng không cải đặng. Vu-công nói rồi liền sắp lưng ra về. Thầy bói nói: một chút một đỉnh mà tiếc, sau chớ ăn năn. Có một hai người thương Vu-công, sợ, nói nhỏ biểu liều đi, Vu-công không nghe. Thoát chúc tới bữa thứ ba, Vu-công cứ việc ngồi lẳng lặng để mà coi có chuyện gì. Té ra cả ngày không thấy đau đớn gì, tối lại, Vu-cống đóng cữa khêu đèn, cắp một thanh gươm ngồi chồm hổm đã hơn một canh, cũng không thấy phép chết ra làm sao. Buồn ý mới đi ngủ, vùng nghe ngoài cữa có tiếng róc rách, Vu-công lật đật dòm, thấy một đứa con nít vác giáo đi vô, tới đất thì cao bằng người lớn. Vu-công nắm gươm chờ dậy, mau tay chém một cái hụt đi, tên ấy hóa nguyên hình nhỏ lại, chun phóc theo lổ song mà trốn; Vu-công lẹ tay chém theo một gươm, nó nhào xuống, rọi đèn thì là hình nhơn giấy, đứt ngang lưng. Vu-công không dám nằm cứ việc ngồi chực, một hồi có một con gì chun lổ song mà vào nanh vút như quỉ, nó vừa tới đất, Vu-công chém sả ra làm hai đoạn. Coi nó còn cục cựa, Vu-công sợ nó sống lại chém bồi, lưỡi nào cũng trúng, nghe không êm tiếng gươm, coi lại thì là đồ gốm, bể nát ra từ miếng. Khi ấy Vu-công nhắc ghế ngồi ngay cữa sổ, con mắt chăm chỉ mấy lổ hở, giây lâu nghe ngoài song có tiếng thở như bò, có một con chi giựt song xô cữa rúng động. Vu-công sợ sập nhà, tính ra ngoài mà đánh lộn, vội vàng xô cữa chạy ra, thấy một con quỉ đứng cao đầu đụng mái nhà, trăng mờ mờ thấy mặt nó đen như lọ nồi, con mắt có ngời, không áo không giày, tay cầm cung, lưng đai gươm. Vu-công sợ hãi, thằng quỉ giương cung bắn, Vu-công lấy gươm đánh vẹt tên rớt xuống, chờn vờn chém, nó bắn nữa, Vu-công nhảy tránh, mũi tên bay vụt vụt xuyên qua vách tường. Thằng quỉ làm dữ rút gươm huơi huơi chém tới, Vu-công né khỏi, lưởi gươm xuống đá cũng đứt lìa. Vu-công lòn vào dưới háng chém trúng mắt cá, thằng quỉ giận lắm hét lên chém xuống, Vu-công nép mình, lưỡi gươm nó xuống sả đứt chơn quần. Vu-công nhảy lên nhắm ngang sườn nó, chém một gươm mạnh, thằng quỉ té ngữa ra. Vu-công chém bậy chém bạ, nghe như tiếng mỏ, rọi đèn coi thì là hình gỗ cao lớn bằng con người, cung tên nó hẫy còn ràng trong lưng, diện mạo hung ác, mấy dấu chém đều có máu. Vu-công chong đèn mà chờ sáng, mới biết những quỉ yêu ấy, gốc bỡi thầy bói sai, để giết người ta, làm cho người ta tin nó có phép thần thông. Qua ngày sau Vu-công nói chuyện cho anh em hay, rồi đem nhau tới chỗ thầy bói, tên thầy bói ngó thoáng thấy Vu-công, bèn ẫn mình không ai thấy. Có người nói là phép tàng hình, dùng máu chó thì phá phép. Vu-công nghe lời sắm sửa sẵn sàng qua tới nơi, tên thầy bói cũng tàng hình như trước. Vu-công lấy máu chó rảy lối chỗ lão thầy bói đứng, liền thấy mặt mày nó vấy những máu chó, con mắt nó lườm lườm như quỉ, bèn bắt trói lại đem nộp cho quan hành hình.