Chuyện giải buồn/50

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Chuyện giải buồn của Huỳnh Tịnh Của
50. — Ngưu thành chương

50. — ngưu thành chương.

Ngưu-thành-chương là người buôn vải ở đất Giang-tây, cưới con họ Trịnh sanh ra một trai một gái. Thành-chương được 33 tuổi, đau nặng mà chết, thì đứa con trai tên là Trung mới được 12 tuổi, đứa con gái được 9 tuổi. Trịnh-thị ở góa không đặng, bán hết sự sãn, đi lấy chồng khác, bỏ con bơ vơ không chỗ nương dựa. May, Thành-chương có người chị dâu bà con họ, tuổi đã sáu mươi, nghèo nàn góa bụa không người làm tay chơn. Hai đứa con Thành-chương mới nương theo bác gái; ở vừa được ít năm, chẳng dè bác gái mất, lại càng khốn khổ hơn nữa. Tên Trung lớn lên lo nối nghiệp cha mà ngặt không vốn; đứa em gái lấy chồng giàu, năn nĩ mượn chồng được ít chục đồng, giao cho anh đi buôn bán. Trung được bạc liền qua Kim-lăng, đi dọc đàng lại rủi bị ăn cướp đánh lấy sạch, trôi nổi không về đặng. Ngày kia tên Trung đi ra chợ, thấy một người ngồi bán hàng giống cha như hệc, lén hỏi tên họ thì cũng in tên cha. Trung ngẫn ngơ không hiểu làm sao, mỗi bữa cứ ra chợ, léo hánh một bên, coi tình ý, mà người bán hàng cũng không ngó ngàng. Cách ba bữa Trung dọ đặng sự tình, coi cách đi đứng, nói cười quả là cha đẻ, nhưng vậy cũng không dám nhìn, nói nhỏ với mấy đứa ở, xưng mình là người đồng quán, xin ở mướn mà thôi. Làm khế rồi, người bán hàng coi thấy tên họ cùng xứ sở Trung, hình như biến sắc, hỏi Trung ở đâu mà đến? Trung khóc nói tên cha, người chủ phố sững sốt một hồi rồi hỏi Trung rằng: mẹ mầy mạnh giỏi thể nào? Trung không dám nói cha chết, thưa khéo rằng: cha tôi đi buôn đã sáu năm không về, mẹ tôi đi lấy chồng khác, may có bác dâu nuôi dưỡng, bằng không thì đã chết rồi. Chủ phố buồn thảm xưng mình thiệt là cha. Cha con bèn nắm tay nhau van khóc một hồi, lại đem nhau vào nhà trong cho biết mẹ ghẻ. Bà kế mẫu đã hơn 30 tuổi mà không con, được Trung thì mầng rỡ bội phần. Thành-chương thở ra thở vào, muốn về quê quán một khi, mà vợ ngăn cản không cho về, cực chẳng đã ở lại dạy con buôn bán, được ba tháng bèn giao sổ sách, sắm sửa về Giang-tây. Thành-chương đi rồi, tên con nói với mẹ ghẻ rằng cha chết thiệt. Mẹ ghẻ thất kinh nói: cha mi qua buôn bán ở đây, làm bạn với tao đã sáu năm nay mà nói chết làm sao. Trung học chuyện đầu đuôi, mẹ con lấy làm kì dị. Cách một ngày đêm Thành-chương đã trở về, dắc theo một người đờn bà đầu bỏ tóc xã, Trung lại gần coi thì là mẹ ruột. Thành-chương xách tai người đờn bà, mắng chưởi sao có bỏ con, người đờn bà không dám cục cựa, Thành-chương cắn ngang cổ người đờn bà, người đờn bà kêu con cứu, Trung thấy vậy chen mình cản ngang không cho cắn. Thành-chương giận lắm, chẳng dè người đờn bà biến đi đâu mất, ai nấy la lên nói là quỉ; giây phút thấy Thành-chương biến sắc thảm sầu quăng áo xuống đất, hóa ra một đạo hắc khí, rồi cũng biến mất. Mẹ con kinh sợ lấy áo mão liệm vào hòm mà chôn tử tế. Tên Trung noi theo nghiệp cha làm giàu có lớn, sau về nhà hỏi thì mẹ đẻ cải giá chết trong một ngày, cả nhà đều thấy Ngưu-thành-chương.