Bước tới nội dung

Chuyện giải buồn cuốn sau/102

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

102 — lạng-tương-như.

Tần-thỉ-Hoàng đánh nước Triệu lấy hết năm thành, sau nghe Triệu có ngọc bích, quốc thơ qua Triệu biểu đam dâng ngọc bích thì trả năm thành. Tướng nước Triệu là Lạng-tưưng-Như phụng sứ đem ngọc sang đổi, Tần-thỉ-Hoàng thấy ngọc bích lấy làm châu báu, ngọc muốn lấy mà thành không muốn trả. Lạng-tương-Như lập thế lấy ngọc bích lại, cho người giả ăn mày, lọt ra khỏi thành đem về cho Triệu. Bữa sau Tần-thỉ-Hoàng đòi Lạng-tương-Như vào hỏi ngọc, Lạng-tương-Như khẳng khái nói vua muốn ngọc thì trước phải giao năm thành, cho có chữ làm tin. Tấn-thỉ-Hoàng thạnh nộ hỏi: nhà ngươi có biết Thiên tử chi nộ chăng? Lạng-tương-Như tâu dám hỏi. Tần-thỉ-Hoàng nói: Thiên tử chi nộ thì là lưu huyết bách bộ, bộc thi thiên lý. (Nghĩa là Thiên tử giận, máu chảy trăm bước, thây phơi ngàn dặm.) Lạng-tương-Như hỏi: vậy Thiên tử có biết thất phu chi nộ ra làm sao chăng? Tần-thỉ-Hoàng làm thinh, Lạng-tương-Như trợn con mắt lên nói: Thất phu chi nộ thì là lưu huyết ngủ bộ, bộc thi nhị nhơn. (Nghĩa là đúa hèn giận, máu chảy năm bước, bày thây hai người.) Tần-thỉ-Hoàng thấy người khí khái cũng kiêng mà cho về.

Ấy Lạng-tương-Như phụng huờn Triệu bích, cho nên bây giờ có mượn có lấy vật gì mà hẹn trả, thì người ta hay viết chữ phụng bích hay là bích hườn.