Chuyện giải buồn cuốn sau/105

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Chuyện giải buồn cuốn sau của Huỳnh Tịnh Của
105. — Tuyết xuống mùa hạ

105 — tuyết xuống mùa hạ

Năm đinh hợi tháng bảy ngày mồng sáu, bên Tô-châu tuyết xuống thình lình, hao nhiều cây trái, nhơn dân sợ hãi, đều đam nhau tới chùa Dại-vương mà vái cho khỏi nạn. Thần Đại-vương lên đồng quở rằng: bây giờ có tới quan, xưng chữ lão gia, thì ai nấy đều thêm chữ đại ở đàng trước; còn ông thần mình thì không để chữ đại, trong ý tưởng không đáng để chữ đại sao? Ai nấy thất sắc, đều kêu ông thần là đại lão gia. Tuyết bèn dứt đi không xuống nữa. Nghĩ ra thần cũng ưa mị, chịu phùng nghinh, huống lựa là người.

Phong tục đổi đời, kẻ làm nhỏ càng mị, kẻ làm lớn càng kiêu. Chẳng kỳ quan chức lớn nhỏ, đều ưa xưng là quan lớn, mai mốt trên chữ lớn không biết còn thêm chữ gì! Nhứt là tại nơi kẻ hầu gần vẽ viên cho lớn sự thể: tiếng tục nói là Thủy đại thuyền tự cao, thích nôm là nước lớn thuyền phải nổi lên cao.