Con cóc

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bố mẹ sinh ra vốn áo sồi[1],
Chốn nghiêm[2] thăm-thẳm một mình ngồi.
Nghiến răng ba tiếng cơ trời động[3],
Tắc lưỡi vài hồi chúng kiến lui[4].

   




Chú thích

  1. Áo sồi: áo dệt bằng tơ gốc hoặc sợi xấu có nhiều mấu; đây nói da cóc xù-xì.
  2. Chốn nghiêm: chỗ nghiêm trang như cung vua, công đường; đây nói hang cóc ở.
  3. nghiến răng ý nói cóc kêu. Ta thường nói: Hễ cóc nghiến răng thì trời sắp nổi cơn mưa. Cái đó cũng có lẽ, vì các giống vật như kiến, chuồn-chuồn, thường có giác-quan riêng biết trước được mưa gió.
  4. ý nói con cóc thấy kiến, thè lưỡi bắt, tép miệng ăn, làm cho đàn kiến sợ phải tránh xa.