Con nhà nghèo/Chương sáu/I

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Đêm ấy bà Chủ thỏ thẻ tỏ cho chồng hay rằng bà Hội đồng đã bằng lòng gả cô Tư Thục cho quan Kinh lý và cậy chồng mời giùm quan Kinh lý bữa chủ nhật đi ra Vĩnh Thạnh chơi đặng cho ổng thấy cô Tư Thục.

Hương chủ Khanh tử tế thật thà, thuở nay ăn ở ông hay làm vừa lòng mọi người, nhứt là ở trong nhà, tuy ông không bày bác việc chi, nhưng mà trừ ra sự cưới vợ bé ông nhứt định không chịu nghe lời, còn có việc khác, xúi làm việc chi ông cũng làm hết thảy. Ông nghe bà biểu mời quan Kinh lý ra nhà thầy Hội đồng thì ông gật đầu nói:

- Mời thì mời. Mời ổng ra đặng ổng coi con Thục phải không?

- Ý chị Hai muốn cho hai đàng thấy nhau chán chường.

- Vậy thì phải nói trước cho ổng biết chớ.

- Ậy, đừng có nói. Mời thì nói mời đi chơi mà thôi. Để ổng thấy con Thục rồi mình sẽ nói.

- Coi vợ cái gì mà kỳ cục vậy?

- Ậy, thì ông cứ nghe lời tôi mà.

- Không nói trước cho ổng hiểu, ổng có dè chuyện gì đâu mà ổng ngó con Thục?

- Ông đừng có cãi mà. Ông cứ mời giùm đi, còn việc gì khác ông để mặc tôi.

- À, thôi, tôi mời thì tôi mời đi chơi, bà tính sao đó tự bà, tôi không biết đa. . . Nè, mà vợ chồng mình không có con mình đứng làm mai dong coi kỳ quá. Thuở nay làm mai phải lựa người có con cháu đông mới được chớ.

- Nó là cháu, mình kiếm đôi bạn cho nó, chớ làm mai dong giống gì không biết. Ông nhiều chuyện quá.

- Cháu mình cũng phải cầu kiết[1] cho nó chớ. Mình đừng làm mai, rủi sau vợ chồng nó không có con, nó đổ thừa tại mình cho bà coi.

- Có con hay là không có, ấy là tại số mạng chớ nào phải người làm mai hay sao? Vậy chớ vịt gà mấy ai làm mai, mà cũng đẻ bầy nầy qua bầy kia đó sao?

- Vợ chồng mình không có hên, mà nếu bà muốn làm mai thì tự ý bà, tôi không cãi.

- Thây kệ tôi. Ông cứ mời đừng có nói việc gì cho quan Kinh lý biết hết. Hễ ông định ngày nào thì tôi sẽ cho ngoài nhà hay.

Chiều bữa sau ăn cơm rồi. Hương chủ Khanh đi qua nhà việc tính lại chơi với quan Kinh lý. Ông gặp quan Kinh lý đương ngồi nói chuyện với hai vị phái viên là Hương bộ và Hương thân. Quan Kinh lý vừa ngó ra thấy Hương chủ thì la lớn lên:

- À, ông Chủ, may dữ không! Vô đây ông Chủ, vô mà xử giùm vụ nầy một chút.

Hương chủ bước vô, không biết quan Kinh lý muốn nói chuyện gì nên coi ái ngại, quan Kinh lý kéo ghế mời Hương chủ ngồi rồi nói:

- Hồi chiều hôm qua tôi ở bên nhà ông tôi về, tôi gặp ông Hương bộ, ngồi chờ tôi đây. Hương bộ nói với tôi rằng bà Hương bộ Bảy bị Trần Văn Hùng lấn ranh đất bả, nên bả cậy Hương bộ nói với tôi giúp giùm cho bả, bả đền ơn cho tôi 200 đồng bạc. Hương bộ nói rồi liền móc túi đưa cho tôi hai tấm giấy 100. Tôi lấy tôi cất rồi tôi dặn Hương bộ sáng bữa nay phải đòi bà Hương bộ Bảy lại đây cho tôi nói chuyện. Hồi sớm mai nầy Hương bộ dắt bà già lại. Tôi trả 200 đồng cho bả và tôi nói cho bả biết rằng vụ người ta giành đất của bả đó thì bả có lý lắm, không cần gì phải lo tiền. Không ai mà lấy một tấc đất nào của bả đâu mà sợ. Bà già về rồi từ hồi sớm đến giờ, Hương bộ cứ theo làm phiền tôi, ổng nói bà Hương bộ Bảy giàu có lớn, bả đền ơn cho tôi sao tôi không lấy. Nếu bả có lý thì tôi lấy tiền có hại gì đâu mà sợ. Tôi cắt nghĩa về lương tâm, về liêm sĩ, nói thế nào ổng cũng không chịu hiểu, ổng chỉ tiếc 200 đồng bạc, cứ nói lấy tiền của nhà giàu mà có hại gì hoài. Ông làm Chủ, ông phải xử tội ông Hương bộ, chớ nếu ông dung thứ thì hại trong làng lắm.

Hương chủ cười mà đáp:

- Cái tục của ta phần đông đều vậy đó. Hễ có việc thì đem tiền đút lót, quấy cũng lo, phải cũng lo. Không tốn tiền thì không yên trong bụng. Ông phải làm sao cho mấy ông quan đừng thèm lấy tiền thì hay hơn chớ biểu dân đừng lo tiền sao được. Họ có phải như ông vậy đâu; dầu mình phải cho mấy đi nữa hễ không tiền thì họ làm khó khăn lắm. Còn chú Hương bộ chú làm làng mà đem mối đem manh như vậy thì chú quấy thiệt. Song cái đó cũng là phong tục của mình xưa nay. Nếu làm tội Hương bộ thì phải làm tội cả ngàn cả muôn Hương bộ khác mới công bình.

Quan Kinh lý rùn vai lắc đầu mà nói:

- Phong tục gì khốn nạn quá vậy! Phải làm sao, chớ để vậy thì dân trong nước mỗi người là một tên bợm bãi, ai cũng lo lường gạt nhau, còn ai mà lo tân hoá.

Hương chủ đáp:

- Vậy chớ sao! Đời tiền bạc.

Quan Kinh lý ngồi lặng thinh một hồi rồi nói:

- Thôi chuyện đó bỏ đi, có chuyện nầy ngộ, để tôi thuật lại cho ông Chủ nghe chơi. Làng cử hai ông Phái viên đặng phụ sự với tôi, mà hai ổng không hiệp ý nhau. Hồi nãy ông Hương thân nói có cô nào ở chợ đây không biết coi bộ cô muốn tôi, nên hễ tôi đi đo về thì cô cứ đi qua đi lại trước nhà việc mà bẹo tôi. Tôi không chắc tôi có duyên đến nỗi con gái hễ thấy mặt tôi thì thương tôi liền. Tôi chưa kịp cãi Hương thân thì Hương bộ lại vọt miệng nói: "Ối con nhỏ đó mà kể gì! Quan Kinh lý là bực sang trọng, lẽ nào đi lấy thứ con nhà nghèo hay sao mà nói. Quan Kinh lý có muốn vợ, để tôi làm mai cho con bà Cả cựu đây mới đúng chớ. Bà Cả đứng bộ hơn một trăm mẫu điền, mà bà có một người con trai với một người con gái đó. Bà nhiều tiền lắm, hễ rớ vô đó thì no". Hương thân cãi lại, nói con bà Cả xấu, còn cô nào ngoài chợ đây lịch sự. Tôi nghe hai ông cãi lẽ tôi bật cười.

Hương bộ không đợi cho quan Kinh lý nói dứt lời, ông chận ngang mà nói:

- Bẩm ông, chuyện 200 đồng bạc, tuy tôi khuyên ông lấy tôi không quấy gì, song ông nói tôi có lỗi thôi tôi chịu có lỗi, tôi không dám nói nữa. Còn cái chuyện nầy, nếu ông cho quấy nữa thì ức tôi lắm. Ông với ông Chủ nghĩ coi, con bà Cả cựu người ta giàu có, còn con chú Thêm là Thằng bán bánh in, nghĩa lý gì mà nói chuyện.

- Hương thân nói con bà Cả xấu lắm.

- Ối! Đời nầy có tiếng giàu thì xấu cũng tốt, còn không tiền dầu tốt cũng xấu. Xấu hay tốt mà làm giống gì. Vợ xấu là vợ của mình, còn vợ lịch sự là vợ của thiên hạ.

Hương thân không nhịn được, nên đứng dậy cãi:

- Nói như anh vậy, miễn là có tiền thì thôi, đui hay cùi gì cũng được hay sao?

- Con bà Cả đui hay cùi gì đó hay sao?

- Không có đui, không cùi, song con bà Cả đen đúa, kịch cợm coi không xứng với quan Kinh lý.

- Con gái nhà quê thì là vậy chớ sao. Về quan Kinh lý rồi sẵn tiền ổng dọn dẹp dồi phấn, ướp dầu thơm rồi đây coi ngon lắm chớ.

Quan Kinh lý ngó ông Chủ mà cười ngất. Ông can hai đàng rằng:

- Tôi xin hai ông đừng có cãi với nhau nữa. Tôi đương kiếm vợ, mà nghe hai ông luận cách chọn vợ thì tôi chán quá. Theo ông Hương thân thì kiếm vợ phải chọn người có sắc, không cần giàu nghèo. Theo ông Hương bộ thì kiếm vợ phải chọn người có tiền không cần xấu tốt. Hai ông nói đều không hợp ý tôi chút nào. Kiếm vợ ta phải lựa người có đức chớ lựa có tiền hay là có sắc mà làm chi, phải không ông Chủ?

Hương chủ gật đầu khen phải, Hương bộ với Hương thân hết cãi, kiếm chỗ mà ngồi, coi bộ xẻn lẻn. Hương chủ thấy êm rồi, ông mới tỏ lời mời quan Kinh lý chúa nhựt đi với ông ra Vĩnh Thạnh chơi. Quan Kinh lý cười và hỏi:

- Ra nhà ông Hội đồng phải không?

- Bẩm phải.

- Hai ông bà theo mời tôi hoài. Nếu từ thì tôi có lỗi. Mà nếu đi thì ai làm việc?

- Bữa chúa nhựt ông nghỉ đi chơi mà hại gì.

- Ngày thường tôi đo, chúa nhựt tôi phải làm bản đồ chớ.

- Việc nhà nước cần gì phải lo cho mệt. Chừng nào rồi lại không được.

- Nói như ông vậy sao phải. Tuy tôi ăn lương nhà nước, song tiền đó là tiền của dân. Làm quan mà cầm câu đặng chờ ngày lãnh lương thì có tội với dân chớ.

- Làm quan ít ai nói như ông vậy lắm.

- Làm quan phải giữ cho tròn phận sự chớ.

- Giữ phận sự thì ngày thường làm việc hẳn hòi còn chúa nhựt là ngày nhà nước cho mình nghỉ thì chơi cho giải lao chớ.

- Ông muốn tôi ra nhà Hội đồng lắm sao?

- Hai vợ chồng ảnh mới biết ông, mà coi bộ ưa lắm. Hôm qua đã mời rồi, mà hồi sớm mai nầy còn sai người vô biểu tôi mời giùm nữa.

- Đi bằng cái gì?

- Đi xe ngựa. Đi chừng nửa giờ thì tới. Có năm sáu ngàn thước.

- Đi giờ nào? Sớm mai đi một lát rồi về được không?

- Được. Ra chơi một lát ăn cơm rồi về.

- Ăn cơm nữa hay sao? Mời ra chơi cho biết nhà, chớ có mời ăn cơm đâu.

- Cách Việt Nam thì là vậy đó đa. Tới chơi nghĩa là ăn cơm.

- Ông Hội đồng có con gái, tới chơi rồi chà lết ăn cơm coi kỳ quá.

- Có hại gì.

- Thôi, đi thì đi.

- Sớm mai chúa nhựt ông sửa soạn rồi chừng 7 giờ tôi đem xe lại đây rước ông.

- Được.

Hương chủ Khanh mời được thì mừng, nên lật đật về cho vợ hay. Sáng bữa sau bà Chủ sai người nhà ra Vĩnh Thạnh nói cho anh chị hay trước rằng bữa chúa nhựt, chừng bảy giờ rưỡi sáng, sẽ có quan Kinh lý ra tới.

Trưa thứ bảy, bà Chủ nói với chồng rồi bà đi trước ra ngoài nhà đặng sắp đặt cuộc tiếp khách giùm cho anh chị. Bà ra tới thì thấy nhà cửa trong ngoài quét tước dọn dẹp sạch sẽ, còn vợ chồng Hội đồng thì vui vẻ khác thường. Bà chưa có dịp mà nói với anh sự bà tính gả cô Tư Thục cho quan Kinh lý, bởi vậy gặp thầy Hội đồng bà nói ngay:

- Anh Hai, tôi tính làm mai đặng gả con Thục cho quan Kinh lý đa. Chị Hai chịu rồi. Còn anh Hai chịu hay không?

- Sao lại không chịu?

Bà Hội đồng nói tiếp:

- Được rể như vậy dầu nó xài hết nhà cửa tôi, tôi cũng không tiếc, chớ thứ đồ ngu nó phá của thiệt tức quá.

Bà Chủ cười mà nói:

- Người đáng lắm mà, không ham tiền mà cũng không mê gái. Hôm trước ông Chủ đi qua nhà việc ổng về ổng trầm trồ khen hoài. Ông nói con gái chợ Giồng muốn quan Kinh lý, nên áp theo ve vãn, mà ổng không thèm đứa nào hết. Bà Hương bộ Bảy đem lo cho ổng đến 200 đồng bạc mà ổng không thèm ăn, ổng kêu ổng trả lại. Còn nhỏ tuổi mà tánh tình như vậy đó. Tôi nói con Thục đụng ổng nó có phước lắm mà.

Bà Hội đồng ngồi ngẫm nghĩ rồi nói rằng:

- Không thèm gái thì phải, chớ người ta đem tiền lo lót, sợ giống gì mà không ăn.

- Người ta thanh liêm nên người ta không thèm ăn, chớ sợ giống gì, chị.

- Chắc hôm trước ổng nói giấu mình. Thế khi cha mẹ ổng giàu lắm nên ổng không thèm hối lộ chớ gì.

- Không biết chừng đâu. Dưới Bạc Liêu họ giàu thất kinh. Không lẽ ổng khoe với mình cha mẹ ổng giàu phải không chị Hai!

- Tôi nghi lắm. Nếu ổng làm quan mà cha mẹ giàu nữa, thì đúng biết chừng nào.

- Mình nhứt định rồi, thế nào cũng gả, đừng nói gì nữa hết. Mà chị có sắp đồ ăn đặng mai dọn cơm hay không? Người ta ra sớm đa.

- Cá thịt kho sẵn hết rồi. Khuya sẽ biểu bầy trẻ làm gà làm vịt.

- Chị nầy hà tiện quá! Ta làm một con heo mà đãi coi cho xôm.

- Làm heo rồi ai ăn cho hết. Có mời ai đâu.

- Để tối nay tôi dặn con Thục đặng nó báo quan Kinh lý chơi.

Nãy giờ thầy Hội đồng ngồi lặng thinh mà nghe hai bà nói chuyện. Bây giờ mới xen vô mà nói:

- Tính lăng xăng ổng rồi ổng không ưng con Thục đây ngã ngửa hết.

Bà Hội đồng châu mày đáp:

- Khéo nói vô duyên. Sao mà không ưng?

- Ta nói thí dụ mà nghe vậy chớ.

- Thí cái giống gì. Hễ mở miệng ra thì nói lời xui xẻo hoài.

- Thôi, thôi. Tôi không nói nữa đâu. Tôi xui nên tôi gả con Diệu mới vậy đó. Bây giờ ai làm sao thì làm.

Thầy Hội đồng đứng dậy mà đi ra sân để cho hai bà bàn tính thong thả. Tối lại bà Hội đồng biểu sắp trẻ ở trong nhà đi ngủ hết, đặng khuya thức dậy sớm mà nấu nướng. Bà Chủ kêu cô Tư Thục mà nói rằng:

- Nầy con, cha với má tính gả con cho quan Kinh lý là người ăn cơm nhà cô hôm trước đó. Người ta sang trọng tử tế lắm, chớ không phải như người thường vậy đâu. Sáng mai quan Kinh lý ra đây chơi, con ra chào hỏi ổng, bưng nước, dọn cơm như thường, đừng có mắc cỡ gì hết. Người ta ngó thì ngó, con đừng sợ. Muốn làm bà Kinh lý thì phải dạn dĩ mới được. Con đừng có ngó người ta quá mà cách[2] lịch sự. Nếu con muốn ngó thì con liếc mà thôi. Cô coi cặp mắt con đó hễ liếc thì quan Kinh lý chịu không nổi. Sáng mai cô biểu con làm sao thì con cứ làm theo y lời cô. Chừng khách ngồi ăn cơm thì con ra đó coi ăn. Nhớ nghe không, đừng nhút nhát rồi ổng cười mình nhà quê.

Cô Tư Thục đứng nghe dặn mà miệng chúm chím cười hoài coi bộ không mắc cỡ chút nào hết.

Sáng ngày thầy Hội đồng thì coi cho trẻ quét nhà lau ghế, bà Hội đồng thì coi chừng chị bếp nấu ăn, còn bà Chủ Khanh với cô Hai Diệu, cô Tư Thục đều ra đứng trên thềm mà tiếp khách.

Bữa nay quan Kinh lý bận một bồ đồ tít-so mới, áo sơ - mi lụa rằn, nơ rằn, giày vàng. Ông nhảy xuống xe gọn gàng, rồi bước lên thềm dỡ nón chào mỗi người. Chừng quan Kinh lý chào tới hai cô thì bà Chủ Khanh nói:

- Hai đứa nhỏ nầy là con của anh Hội đồng. Ảnh với chỉ có hai đứa đó, không có con trai.

Quan Kinh lý ngó ngay cô Tư Thục, miệng ông chúm chím cười, cô cũng liếc lại rồi cô bước lùi lại sau.

Chủ khách dắt nhau vô nhà mời ngồi lăng xăng. Quan Kinh lý ngó cùng trong nhà rồi nói với thầy Hội đồng:

- Nhà ông tốt và rộng quá mà không có con trai, thiệt là uổng. Phải trời sanh tôi làm con trai ông, chắc là tôi sung sướng lắm.

- Tôi có một đứa con trai, nuôi nó tới 19 tuổi nó lăn đùng ra chết. Nó mới chết hồi năm ngoái.

- Rủi dữ hôn! Mà ông còn khá hơn ông Chủ. Ông còn có hai người con gái, ông Chủ không có chút nào hết.

- Thứ con gái có cũng như không. Con lớn tôi gả lấy chồng rồi, thằng chồng nó chơi bời bài bạc, nó nói không được nó giận nó về đó. Còn con nhỏ, họ đi nói mấy chỗ rồi, mà má nó cưng nó lắm, dục dặc chưa chịu gả.

Cô Tư Thục bưng nước ra rồi đứng rót cho mỗi người một tách. Cô đứng ngang mặt quan Kinh lý, mà ông không dám ngó, ông liếc hai tay cô rót nước mà thôi. Bà Chủ bước lại mời uống nước và bà nói:

- Quan Kinh lý ra chơi thiệt anh chị Hai tôi mừng lắm. Hai ông bà gặp quan Kinh lý có một lần mà về khen hoài, nên cậy ông Chủ làm sao cũng phải mời cho được quan Kinh lý ra nhà chơi một chuyến.

Quan Kinh lý đáp:

- Tôi thấy ông Hội đồng bà Hội đồng có tình mời tôi hoài, nếu không đi thì tôi có lỗi, bởi vậy tôi phải ráng chớ thiệt công việc của tôi nhiều lắm. Tôi ham đi chơi lắm, nếu tôi rảnh thì ở đâu tôi lại không đi.

Khách ngồi nói chuyện, cô Tư Thục ra vô như thường. Cô đi đứng tề chỉnh, không nhút nhát chút nào hết. Đến 10 giờ, dọn cơm ăn thì cô đứng coi ăn, cô sớt đồ ăn, cô rót rượu chát, tay gọn gàng, bộ nhanh nhẹn. Cô rót rượu cho quan Kinh lý thì ông lấy tay đậy ly và cười, ngó cô mà nói:

- Thưa cô, tôi không biết uống rượu. Xin cô cho tôi một ly nước lạnh, tôi cảm ơn lắm.

Cô cũng cười mà đáp:

- Nếu ông không dùng rượu thôi để tôi lấy nước suối.

Cô nói rồi thì liền mở tủ lấy một chai nước suối mà khui và đem lại rót cho quan Kinh lý một ly. Quan Kinh lý cám ơn, cô cười ngỏn ngoẻn.

Ăn cơm rồi, trời mưa một đám thiệt lớn làm quan Kinh lý phải ở chơi cho tới 3 giờ chiều mới về được. Bà Chủ theo xe mà về một lượt. Khi xe chạy được một khúc đường, thình lình quan Kinh lý hỏi:

- Ông Hội đồng làm sao mà ông có thẹo dữ vậy ông Chủ? Hổm nay tôi tính để hỏi ông mà tôi quên hoài.

Hương chủ Khanh bị hỏi thình lình ông chưa trả lời, thì bà Chủ hớt mà nói:

- Hồi trước ảnh bị té xe đó đa. Tưởng ảnh chết rồi chớ. Đi thứ xe ngựa thiệt hiểm nghèo quá.

Hương chủ ngó vợ rồi chúm chím cười.

   




Chú thích

  1. điều lành
  2. ngăn cách, mất