Cung tần

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Ơn trên thương đến phận xa xôi,
Cửa ngọc thân nhàn trộm tới lui.
Cỏ áy[1] những nhờ hơi tuyết bén,
Hang sâu mừng thấy bóng dương soi.
Trộm nom trên có lòng hồ hải,
Đành biết thân chăng nỗi vụng ngòi[2].
Chỉ non Nam làm lễ tạ,
Bõ lòng hoài viễn[3] phận làm tôi.

   




Chú thích

  1. Cỏ áy: Úa vàng
  2. Vụng ngòi: Khe lạch. Ý câu: biết mình không đến nỗi ở địa vị thấp kém do được vua đoái tới
  3. Hoài viễn: Mong nhớ