Dây oan/Chương III

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Cách một tuần-lễ, một buổi sớm mơi, quan Biện-lý cho hầu, thầy Nhãn đứng thông-ngôn, Hương-quản chợ Ngã Tư vào hầu và trình một tờ phúc bẩm.

Thầy Nhãn dịch tờ ấy cho quan Biện-Lý nghe. Tờ phúc bẩm nói rằng: Bành-Ngiệp là phó Bang Trưởng Triều-Châu, người buôn bán lớn ở chợ Ngã Tư, đương mạnh-mẽ như thường, chẳng hiểu vì cớ nào hồi đầu hôm vật mình vật mẫy lăn-lộn chừng một giờ đồng-hồ rồi chết. Hương-Quản với Chánh Lục-Bộ hay tin, bèn đến khám xét, thì thấy mình-mẩy Bành-Nghiệp bầm đen, nhứt là phía sau lưng với tay chân, Hương-Quản nghi Bành-Nghiệp trúng thuốc độc, nên gìn giữ tử-thi không cho tẩn-liệm, để chạy tờ phúc-bẩm dãi lịnh Tòa.

Thầy Nhãn dịch tờ phúc-bẩm rồi thì thầy biến sắc.

Quan Biên-Lý dạy Hương-Quản về giữ tử-thi, đừng cho ai động đến, đợi ngài xuống khán-nghiệm tra xét rồi ngài sẽ định-đoạt.

Hai giờ chiều, quan Biện-Lý, quan Thẩm-Án, quan Lục-Sự với quan Thầy Thuốc, ngồi xe xuống Ngã Tư.

Thầy Nhãn phải theo làm thông-ngôn. Hương-chức đón rước rồi dắt lại tiệm Bành-Nghiệp.

Khi các quan bước vô tiệm, cô Ðằng chắp tay cúi đầu chào, chồng chết mà cô không khóc, lại mặt mày cô tái-lét. Thầy Nhãn không dám ngó cô, lại sắc mặt thầy nghiên-nghị lắm.

Quan Thầy thuốc khám tử-thi, bàn luận với hai quan Tòa, rồi sửa-soạn mổ mà coi tỳ vị.

Quan Thẩm-án liền mở đường tra vấn. Thầy Nhãn dạy Hương-Chức đòi vợ Bành-Nghiệp lại đứng trước mặt quan Thẩm-Án mà khai.

Thầy Nhãn thông-ngôn hỏi tên họ, tuổi, cha mẹ và nghề-nghiệp của cô Ðằng rồi thầy hỏi rằng: “Ở trong tiệm đây hết thảy mấy người, kể tên từ người coi?”.

- Bẩm quan lớn, trong tiệm thì có vợ chồng tôi với chú Thêm đứng bán đồ và chị Cải coi nấu ăn sau bếp, chớ có ai nữa đâu.

- Chồng thím có nhà riêng nữa hay không?

- Bẩm không. Vợ chồng tôi ở tại tiệm đây. Song chồng tôi có một chành lúa ở phía bên kia sông. Bên chành lúa có 4 người ở coi mua bán lúa.

- Mấy người ở bên chành lúa đó An-nam hay là Khách-trú?

- Bẩm. hai người An-nam, hai người Triều-châu.

- Cô làm vợ chồng với Bành-Nghiệp được mấy năm rồi?

Cô Ðằng nghe thầy Nhãn hỏi tới câu đó thì cô ngó thầy chúm-chím cười.

Thầy trợn mắt nạt rằng:

- Quan lớn hỏi, sao không trả lời mà lại hí-hởn? Vui lắm hả?

- Bẩm, vợ chồng ở với nhau năm năm rồi.

- Vợ chồng có hôn thú hay không?

- Có.

- Ở với nhau có con hay không?

Cô Ðằng chúm-chím cười nữa và đáp nhỏ nhỏ rằng:

- Không có.

Quan Thẩm-Án day qua nói với thầy Nhãn rằng: “Cô nầy chồng chết mà coi bộ không buồn”. Ngài hỏi tiếp nữa:

- Cô nhớ coi chồng của cô mấy tháng nay có gây-gổ thù oán với ai hay không?

- Bẩm không.

- Buôn bán không có rầy-rà với ai hay sao?

- Bẩm, không biết có hay không, tôi không thấy.

- Còn ở với tôi-tớ bạn-bè trong tiệm, chồng cô có hay rầy hoặc đánh đứa nào hay không?

- Có khi giận cũng rầy chút đỉnh, làm sao mà khỏi được.

- Cô nhớ kỹ coi tôi-tớ trong nhà có đứa nào giận chồng cô hay không?

- Bẩm. cái đó tôi không hiểu.

- Ngày hôm qua chồng cô có đi đâu hay không?

- Bẩm. không.

- Cô chẳng nên trả lời bướng. Cô phải suy nghĩ lại. Không lẽ tối một ngày hôm qua chồng cô ở nhà hoài.

- Bẩm, cũng đi trong chợ nầy, hoặc qua chành lúa chớ.

- Ừ, chớ sao cô nói không có đi đâu hết.

- Tôi tưởng hỏi có đi đâu xa hay không.

Quan Thẩm-Án ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi bỏ đi lại đứng với quan Biện-Lý mà coi quan Thầy thuốc mổ từ-thi.

Cô Ðằng khoanh tay đứng dựa bên thầy Nhẫn mà thầy làm lơ, hình như thuở nay không biết cô, thầy không ngó cô và cũng không nói tiếng chi nữa hết.

Một lát quan Thẩm-Án trở lại với quan Biện-Lý mà nói rằng: “Bành-Nghiệp bị thuốc chết bằng pháo chà, trong bao-tử còn bằng-cớ rõ-ràng”.

Thầy Nhãn châu mày xụ mặt. Cô Ðằng khoanh tay ngó, ngó xuống đất mặt tái xanh.

Quan Thẩm-Án biểu hỏi cô rằng:

- Chiều hôm qua chồng cô ăn cơm nhà hay là ăn ở đâu?

- Bẩm. ăn ở nhà.

- Ăn với ai?

- Ăn có một mình.

- Cô không có ăn hay sao?

- Chiều hôm qua tôi đau bụng nên tôi không ăn cơm.

- Ai nấu cơm và dọn ăn đó?

- Bẩm, chị Cải.

- Hổm nay vợ chồng cô có xích-mích rầy-rà với nhau về chuyện gì hay không?

- Bẩm, không.

- Quan thầy thuốc khán-nghiệm thì chồng cô bị thuốc độc rõ-ràng, thuốc bằng pháo chà. Vậy mà cô có nghi cho ai bỏ thuốc độc hại chồng cô đó hay không?

- Bẩm, có biết ai đâu mà dám nghi. Không biết chừng chồng tôi buồn rầu lén uống pháo chà mà chết.

- Chồng cô có việc gì buồn rầu hay sao?

- Bẩm, tôi không rõ. Tôi nói đó là tôi nghi mà thôi chớ.

- Tại sao mà cô nghi như vậy?

- Bẩm, chồng tôi buôn bán lớn, việc lời lổ tôi hiểu sao được. Lại bên Tàu có thơ qua thơ lại hoài, tôi không biết chữ Tàu, tôi có hiểu đâu.

Quan Thẩm-Án biểu đòi Thị Cải, là người ở nấu ăn trong nhà, ra ngài tra hỏi. Thị Cải mắc lục-đục dưới bếp tối ngày nên không biết việc chi hết, mỗi bữa nấu cơm dọn cho chủ ăn như thường, chẳng thấy chi lạ. Những lời khai của chị ta không có chi giúp cho Tòa được.

Quan Thẩm-Án mới kêu chú Trần-Thêm, là khách Triều-Châu, đứng bán hàng trong tiệm lại mà lấy khai. Ngài hỏi dòng-do một hồi rồi hòi rút rằng:

- Chú ở trong tiệm vậy mà chú có biết vợ chồng Bành-Nghiệp thuận hòa với nhau hay không?

- Không có thuận mà, rầy-rà với nhau hoài.

- Tại sao mà rầy?

- Hôm trước ông Bang đi Thầy-Gòn[1] mấy bữa. Vợ ở nhà bỏ đi đêm, ông Bang về ông Bang hay, ông Bang rầy chớ.

- Vợ chồng có đánh lộn hay không?

- Có chớ. Ban đêm gây lộn rồi đánh lộn mà.

- Có thưa tới làng hay không?

- Hổng có. Rầy trong nhà vậy mà.

- Thuở nầy có hay gây lộn như vậy hay là mới gây từ hôm đi Sài-gòn về đó?

- Thuở nay cũng có rầy-rà hoài, mà không có đánh lộn. Từ hôm đi Thầy-Gòn về mới đánh lộn chớ.

- Chú có bà con với Bành-Nghiệp hay không?

- Không có bà con, người một nước vậy mà.

Quan Thẩm-Án kêu cô Ðằng lại cho đối diện với Trần-Thêm. Ban đầu cô chối, cô nói vợ chồng hòa-thuận luôn luôn. Quan Thẩm-Án hỏi riết, lại bị Trần-Thêm nói quả-quyết rõ-ràng quá, cô không thế chối được nữa, cô mới chịu vợ chồng có rầy lộn, song cô nói rằng sự rầy lộn ấy sơ-sài mà thôi, chẳng có chi đến nỗi phiền lắm.

Quan Thẩm-Án ngẫm-nghĩ một hồi rồi hỏi nữa rằng:

- Chồng cô có ghen hay không?

- Bẩm. Khác-trú có vợ An-nam, người nào mà khỏi ghen.

- Hồi nãy Trần-Thêm khai rằng lúc chồng cô đi Sài-gòn, cô bỏ tiệm đi hai ba đêm, chồng cô về hay chuyện ấy nên mới rầy. Cô đi đâu đó vậy?

- Bẩm, tôi nghe cô tôi ở trên Vĩnh-long đau, ban đêm nghỉ buôn-bán, nên tôi đi thăm. Tôi đi có một bữa, chú Thêm nói láo, chớ có đi đâu mà tới ba đêm.

Cô Ðằng đứng khai câu ấy, mà mắt cô ngó thầy thông-ngôn trân-trân.

Thầy Nhãn ngó chỗ khác.

Quan Thẩm-Án hỏi nữa rằng:

- Cô nói cô đi thăm người cô ở trên Vĩnh-long là ai vậy?

- Bẩm, cô của tôi là Lý-Thị-Khương, vợ của Cai Lục-lộ Bền.

Quan Thẩm-Án gặc đầu, ngài bàn nghị với quan Biện-Lý rồi kêu Hương-Quản mà dặn rằng: “Tử-thi của Bành-Nghiệp thì cho phép gia-quyến nó lãnh mà chôn được. Hương-Quản phải bắt giam Trần-Thêm với Thị-Cải tại nhà việc liền bây giờ, rồi sáng mai giải hai người ấy lên Tòa cho tôi hỏi lại nữa”.

Ngài qua nói với cô Ðằng rằng: “Còn cô thì tôi để cô thong-thả tạm mà lo chôn-cất chồng. Song cô không được phép đi đâu. Hễ có trát Tòa đòi, cô phải đến hầu”.

Hai quan Tòa với Thầy thuốc, Lục-sự, Thông-ngôn lên xe mà về.

   




Chú thích

  1. Giọng đọc của người Tàu: "Thầy Ngòn" là Đề Ngạn, tức Chợ Lớn, có lẽ tác giả ghi Ngòn ra Gòn