Sơn sắc thượng y y,
Du nhân hồ bất quy ?
Trung lưu quang tháp ảnh,
Thượng giới khải nham phi.
Phù thế như kim biệt,
Nhàn danh ngộ tạc phi[1].
Ngũ hồ thiên địa khoát,
Hảo phóng cựu ngư ky.
Sắc núi vẫn (xanh) mượt mà
Người đi chơi sao không về
Giữa dòng sáng ngời bóng tháp
Thượng giới mở cánh cửa hang
Có cách biệt với cuộc đời trôi nổi như ngày nay
Mới biết rõ cái danh hờ trước kia là không đúng
Trời đất ở Ngũ hồ rộng thênh thang
Hãy tìm lại tảng đá ngồi câu khi trước.
Chú thích
▲Thuở còn trẻ Trương Hán Siêu bài Phật. Vua không trách, lại bổ ông làm quản tự cho một ngôi chùa lớn. Sau Trương Hán Siêu mới hiểu, và nhận ra sai lầm của mình