Bước tới nội dung

Gái trả thù cha/Cuốn thứ nhứt/Lớp thứ bảy

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

LỚP THỨ BẢY

Đèn vừa chớp lên, thấy Cát-lôi-Huấn tuy là chào hỏi Bữu-Liêng, song trong mình có tịch vì dấu Na-Mật trong nhà, cho nên trong lòng chẳng yêu, mặt mày giớn giác. Bữu-Liêng vì mắt mừng nhau, nên cũng chưa lấy chi làm lạ.

(Nguyên lúc Y-tài-Nhĩ và Hải-lợi-Tư rũ Bữu-Liêng đi xem quân-giới-xưởng, đi vừa đến đường Vệ-đốn, gần nhà Cát-lôi-Huấn, xe vùng chết máy ngừng lại, tên Sốp-phơ liền nhảy xuống sữa một hồi lâu mà cũng không đi được. Ba người ngồi trên xe, lấy làm bực-bội; Y-tài-Nhĩ bèn nói với Bữu-Liêng rằng: « Đây gần nhà thầy Cát-lôi-Huấn lắm, mà máy thì nó sữa còn lâu, vậy thì chúng ta lại đó nói chuyện với thẩy mà chơi còn hay hơn là ngồi đây mà chịu nắng. » Tưởng là rũ đi đâu cà, chớ rũ đi đến nhà Cát-lôi-Huấn, thì thích ý Bữu-Liêng biết dường nào Cho nên Y-tài-Nhĩ nói chưa dứt lời thì Bữu-Liêng đứng dậy đi liền. Y-tài-Nhĩ để cho Bửu-Liêng và Hải-lợi-Tư đi trước, còn anh ta thì ở nán lai làm bộ dặn tên Sốp-phơ biểu sữa máy cho mau, rồi lén móc ra một xấp bạc giấy nhét vào tay tên Sốp-phơ; tên Sốp-phơ tiếp lấy dấu vào trong rồi ngó nhau mà cười lấy làm tự đắc, vì thấy kế mình lập đã thành rồi.

Còn Bữu-Liêng khi vào tới cữa đứng gỏ cữa hồi lâu mà không thấy mỡ, thì ngở là Cát-lôi-Huấn đã đi đâu rồi, ý muốn trở ra: Y-tài-Nhĩ tới sau cãng Bữu-Liên lại biểu gỏ cửa[đính chính 1] mà kêu nữa. Một chập lâu cữa vùng[đính chính 2] mở hoát ra, Bữu-Liêng vừa thấy Cát-lôi-Huấn thì bắt tay chào hỏi lăn xăng, chớ chẳng hay đều chi hết).

Cát-lôi-Huấn không dè là kế, cứ việc mời hết 3 người thẳng vào nhà khách, rồi ngồi lại trò chuyện với Bữu-Liêng Y-tài-Nhĩ không ngồi, cứ đi tới đi lui, mắt ngó 4 phía dường như tìm kiếm chi vậy; rồi bước thẳng qua phòng Biện-sự xô cửa bước vào. Cát-lôi-Huấn thất kinh vừa muốn chạy theo cãng lại mà theo không kịp. Y-tài-Nhĩ vừa bước vào phòng Biện-sự rồi vùng la lên dường như thấy vật chi lạ vậy, lại kêu Bữu-Liêng mà nói rằng: « Nầy cháu, hảy bước vào đây mà coi, trời đất ôi! Ai mà dè trong phòng Biện-sự cũa thầy Cát lại có đồ nầy, thiệt cũng là lạ lắm chớ phải chơi gì. » Bữu-Liêng nghe kêu, liền đứng dậy bước vào, Hải-lợi-Tư cũng theo vào; thấy trong phòng biện-sự có một cặp bao-tay của đờn-bà đễ nơi trên ghế. Hải-lợi-Tư cố ý cười chúm-chím rồi nói rằng: « Ấy là đồ cũa tình-nhân cũa thầy Cát bỏ quên, chớ giống gì mà gọi rằng lạ. » Y-tài-Nhỉ nghe nói cũng giã ý cười xoà, và cuời và ngó Bữu-Liêng, làm cho Bữu-Liêng lữa ghen hừng dậy, liền lấy cặp bao-tay đam qua nhà khách mắt lườm lườm ngó Cát-lôi-Huấn mà hỏi cách xẳn-xớm rằng: « Đồ nầy ở đâu mà thầy có đây? » Cát-lôi-Huấn nghe hỏi nghẹn ngào, đứng trân như khúc gổ. Bửu-Liêng thấy vậy lại càng thêm nghi, mà hễ nghi chừng nào thì máu ghen nó lại càng lừng lên thêm chừng nấy; bèn bệu-bạo mà nói với Cát-lôi-Huấn rằng: « Ngày nay tôi mới biết được lòng dạ của thầy, thiệt thầy khi tôi quá lắm, mấy tháng nay thầy làm màu-mè với tôi, tôi không biết mà tưỡng lầm rằng thầy là nguời tử-tế; từ nầy về sau, thầy chớ léo tới nhà tôi, tôi chẳng muốn thấy mặt thầy nữa. » Nói rồi quăn cặp bao tay dưới đất, nước mắt rưng rưng quày quã trở ra bỏ đi một nuớc. Y-tài-Nhĩ và Hãi-lợi-Tư cũng vội vã đi theo, cả hai đều ngó nhau mà cười, lấy làm đắc ý. Còn Cát-lôi-Huấn thì đứng sững nghẹn ngào[đính chính 3], muốn phân biện với nàng mà nàng đã kêu xe hơi đi mất.

Khi Bửu-Liêng và bọn Y-tài-Nhĩ đi rồi, Na-Mật trong phòng bước ra ngó Cát-lôi-Huấn mà cười chúm-chím,[đính chính 4] Cát-lôi-Huấn nỗi xung,[đính chính 5] liền chĩ Na-Mật mà mắng rằng: « Mi thiệt là hồ-ly, mi bỏ cập bao-tay của mi nơi phòng biện-sự mà làm cho hư danh-dự của ta, mi dùng kế ly-gian mà làm cho dứt mối ái-tình của ta với nàng Bửu-Liêng; thiệt anh em chú cháu nhà bây là một lũ sài-lang rất nên gian ác; ta không dè con cháu nhà tử-tế mà lại táng tận thiên-lương, làm những sự như quân vô loại; bởi lòng ta bất nhẫn, nên mới trúng kế độc của lũ bây, nếu mi chẳng phải là đờn-bà con-gái, ta ắt giết mi tức thì cho đã nư giận; mi hảy ra cho khỏi nhà ta, tự hậu nếu mi còn léo tới đây, thì ta ắt vụt đầu mi ra ngoài cữa, chừng ấy mi chớ trách ta sao nở vô tình, ta nói cho mi biết trước. »

Na-Mật bị mắng xấu hỗ vô cùng, liền cúi xuống vói lượm cặp bao tay rồi che mặt ra về một nước.

Còn Bửu-Liêng, khi ra khỏi cữa rồi kêu xe hơi chạy tuốc về nhà. Khi về đến nhà tức giận bồi hồi, ngồi đâu khóc đó.

Hãi-lợi-Tư thấy vậy lại càng đắc chí, bèn lết lại gần nắm tay Bửu-Liêng mà dổ rằng: « Em còn rầu rĩ làm chi, Cát-lôi-Huấn là một thằng xảo quyệt giối trá, lại là một đứa trăng-hoa, nay con nầy mai con nọ, qua gặp cũng thường, nó thấy sãn-nghiệp của chú đễ lại cho em đây nó thèm lấm lẻm, nên nó lòn cúi mà làm bộ bề ngoài với em rằng yêu yêu mến mến vậy thôi, chớ trong lòng nó thiệt là độc hiểm lắm; vậy mà từ ấy nhẩng nay em không biết xét, em lại tưỡng lầm nó là một người của em trông cậy được; đó, ngày nay em coi nó là người thễ nào? Có tin cậy được chăng? — May là em biết sớm, chớ không thì em còn lầm nó to nữa. » Bửu-Liêng nghe nói xúc tâm lại càng tức mình mà khóc vùi hơn nữa.

Hãi-lợi-Tư lại nói: « Thôi, nay em đã biết rỏ mà chẳng còn lầm nó nữa, ấy cũng là may; thuở nay em vì nó mà coi qua như rơm như rát, song qua cũng chẳng dám phiền, dẩu cho biễn cạn non mòn qua cũng cứ giử lời di-chúc của chú mà thôi; nay em đã rỏ nó là một đứa bất-lương rồi, vậy xin em hảy tuân theo di-mạng của chú mà ưng qua, thi chẳng những là vong-linh của chú được vui lòng nơi chín suối mà thôi, mà em lại có người giúp đở hộ-trì, xin em hãy nghĩ lại cho chính. »

Nói rồi coi ý lỏn-lẻn, song con mắt châm chỉ cứ ngó Bữu-Liêng, có ý chờ nàng trã lời. Chẳng dè Bữu-Liêng lại lắt đầu mà nói rằng: « Tôi với anh chẳng có một mãy ái-tình nào hết, tôi chẳng hề lấy anh đâu, đừng có tưởng quấy. » Hãi-lợi-Tư nghe nói lấy làm thấc vọng, liền nỗi giận nói lớn lên rằng: « Nếu mi chẳng lấy ta, thì ta ắt giết... » Nói tới đó lại dựt mình, biết mình thất ngôn, bèn làm thinh. Bữu-Liêng nghe nói liền hỏi rằng: « Tôi chẳng lấy anh thì anh giết ai? » Hãi-lợi-Tư bèn nói trớ rằng: « Ta sẻ giết ta cho rồi, chớ giết ai. » Bữu-Liêng làm thinh Hãi-lợi-Tư mặt buồn dàu dàu, quày quã trở ra.

Còn Na-Mật khi về tới nhà, gặp Y-tài-Nhĩ đang đứng trước cữa, mặt mày hớn hở, tỏ ý hân hoan, đón Na-Mật lại mà hỏi rằng: « Sao! Cái mưu cũa ta đó thể nào? Có ai mà bày cái mưu gì cho hơn nữa chăng? Hể Cát-lôi-Huấn với Bữu-Liêng mà tuyệt tình nhau rồi, thì cái việc cã cũa chúng ta ắt xong. » Na-Mật nói: « Mưu ấy tuy hay; nhưng mà tôi coi ý Cát-lôi-Huấn, dầu gì hắn cũng chẳng hề quên tình Bữu-Liêng; nay tuy chúng nó lìa nhau, chớ tôi tưởng chung cuộc rồi đây chúng ta cũng chẳng làm gì nó đặng. « Y-tài-Nhĩ nói; » Cháu chớ lo, để chú bày thêm một kế nữa, làm cho Bữu-Liêng với Cát-lôi-Huấn trở nên cừu địch với nhau, rồi thì tài gì mà chúng nó không tuyệt tình nhau cho đặng; hiện thời Bữu-Liêng đang ngồi nơi nhà duợt báo, cháu chớ vào đó làm chi cho nó sanh nghi. » Na-Mật gặt đầu, liền đi thẳng lên lầu, chung vào phòng ngũ giây lát, rồi thay đồ mát làm như hình ngũ mới giậy, lại trở xuống lầu đi ngay đến chỗ Bữu-Liêng ngồi.

Lúc ấy Bữu-Liêng đương ngồi một mình, mặt buồn dàu dàu, suy tới nghĩ lui, đường kia nỗi nọ ngỗn ngang bời bời. Thình lình chợt thấy Na-Mật bước vào, liền ngước mặt lên mà hỏi rằng: « Nghe nói em nhứt đầu, đã hết rồi sao? » Na-Mật nói: « Hôm qua tôi bị cãm phong-hàng, nhứt đầu gần muốn chết: may nhờ có uống 1 liều thuốc, rồi nằm nghĩ yên tự hồi sớm mai cho tới bây giờ mới bớt. » Và nói và kéo ghế ngồi xề xuống gần bên Bữu-Liêng. Bữu-Liêng liền vói bắt tay Na-Mật rồi thở dài mà nói rằng: « Em thường tỏ với chị những mấy sự xấu cũa Cát-lôi-Huấn mà chị không tin, hôm nay chị ngó thấy em thiệt chị rất hỗ thầm. » Na-Mật nghe nói giã ý sững sốt mà hỏi rằng: « Chị nói cái chi mà lạ vậy, thiệt em không hiễu gì hết. » Bữu-Liêng cũng cứ thở dài, rồi thuật việc Cát-lôi-Huấn đã có tình-nhân lại cho Na-Mật nghe. Na-Mật nghe nói mừng thầm, liền dùng dịp ấy mà châm chít thêm rằng: « Cái thằng khốn ấy nó xão trá dị thường, em vẫn biết đã lâu, cho nên em thường nói với chị mà chị không tin; đến nay chị mới biết thì đã muộn rồi; thiệt là đồ khốn kíp, chớ chi lúc chị gặp nó đó mà có tôi, đặng tôi mắng nó ba đều cho bỏ ghét. » Còn đương nói chuyện, kế thấy con đòi vào thưa rằng đã tới giờ cơm trưa. Hai người liền đứng giậy dắc nhau đi qua nhà ăn.

Cơm nước xong rồi, hai chị em lại dắc nhau trở qua nhà biện-sự; Bữu-liêng nhơn lúc đương buồn, hể thấy những đồ nào của cha đễ lại, thì xút động tâm-tình, rưng rưng nước mắt. Na-mật kiếm đều khuyên giải cho qua.

Hai người còn đang chuyện trò than thở với nhau, thình lình Hắc-y-Đạo ở phía sau ghế nhãy ra, vói tay chờm tới, muốn bóp họng Bữu-Liêng. Bữu-Liêng nghe động dựt mình day lại xem thấy hết hồn, liền nhảy trái ra, xa hơn năm thước. Hắc-y-Đạo nhảy theo, quyết bắt cho được; Bửu-Liêng tay chơn lanh lẹ, trớ qua phía sau lưng, thừa lúc Hắc-y đạo chơn chưa tới đất, nhảy tới ráng sức xô nhầu. Hắc-y-Đạo trật chơn té sấp. Bửu-Liêng liền chạy dang ra, Hắc-y-Đạo chổi giậy rượt theo, Bữu-Liêng rút súng sáu ra vừa muốn bắn. Hắc-y-Đạo thất kinh, tưỡng đã không đường mà tránh, chẳng dè Na-Mật lại đứng lớ quớ lối đó; Hắc-y-Đạo rất mừng, liền vói bắt Na-Mật đưa ra mà đở đạn. Na-mật vùng vẩy không nổi, Bữu-Liêng thấy vậy cũng dừng tay không dám bắn, vì sợ bắn nhằm Na-mật. Ấy là: đầu thữ kị khí (liệng chuột sợ bễ đồ). Còn đương dụ dự chưa biết tính làm sao. Hắc-y-Đạo liền bồng nổi Na-Mật lên, quăn nhầu trên mình Bữu-Liêng; làm cho Na-Mạt với Bữu-Liêng cã hai đều té. Hắc-y-Đạo thừa dịp chạy tuốc ra ngoài, rồi leo thang chạy thẳng lên lầu. Lúc ấy tên bồi già là Thang-Mậu nghe động củng chạy tới, thấy Hắc-y-Đạo lên lầu, củng ráng sức rượt theo. Hắc-y-Đạo ngó thấy, liền vói bưng chậu bông, liện xuống trúng ngay đầu Thang-mậu. Thang-Mậu té lăng xuống đất, chết giấc tại thang lầu. Trong nhà bè bạn đều hay, đua nhau ào tới. Bửu-Liêng cũng chạy tới, tay cầm súng sáu, đốc suất bè bạn chạy riết lên lầu, theo bắt cho được. Chẳng dè tìm kiếm hết hơi mà kiếm không được, chạy ra phía sau, đứng dựa lang-cang mà ngó xuống, thấy có một người mình mặc áo đen nằm ngay trong vườn, coi cái hình-trạng thì giống Hắc-y-Đạo. Bửu-Liêng liền dắc hết bè-bạn chạy trở xuống thang lầu, rồi chạy vòng ra sau vườn, chạy tới chổ người ấy nằm, coi kỹ lại thì quả là Hắc-y-Đạo. Bữu-Liêng liền hối giở mặt người ấy ra, rồi thất thanh mà la lớn lên rằng: « Trời đất ôi! kỳ quái dữ nầy!! » Té ra người ấy rỏ ràng là Cát-lôi-Huấn. Vãng lớp thứ bảy.


  1. Gốc: ữac được sửa thành cửa: chi tiết
  2. Gốc: dùng được sửa thành vùng: chi tiết
  3. Gốc: nghèo được sửa thành ngào: chi tiết
  4. Gốc: chím được sửa thành chím,: chi tiết
  5. Gốc: xung được sửa thành xung,: chi tiết