Góp cười truyện thế/2
II. — Bất phẫn bất phát
Người ta ở đời, nếu không phẫn thì không phát, có gian-truân mới hiển-hách, có lưu-lạc giang-hồ mới chải mùi thế-vị. Xem như trước có cụ Tổng-Đốc, thủa hàn-vi, ra tranh một chân lý-trưởng mà còn chầy-chật, non nửa làng bỏ phiếu bầu; còn già nửa làng không ưng, thành chượt. Cụ nghĩ phận mình thế, mà có ngôi lý-trưởng không xong, giận thân bỏ làng đi, mấy năm giời mà làm nên Tổng-Đốc. sau về làng cụ lại gọi những người trước không bầu cụ lý-trưởng mà trọng thưởng hơn những người bầu. Cụ cho rằng nhờ mấy người không bầu mình đó, mình mới phẫn mà làm nên được, nếu họ ưng bầu cả thì có lẽ chỉ là một ông lý trong làng mà thôi. Vì thế mới có câu: « lý-trưởng bất túc, Tổng-Đốc hữu dư ». Vậy ở đời này những điều tiểu phẫn thì ngơ qua, mà gặp đều đại phẫn cũng nên phẫn một chuyến xem sao.