Góp cười truyện thế/8
VIII. — Cầm nổi quản bút là đủ chọi với đời
Có một nhà võ-sĩ rất trọng bề thể-dục, ngày nào cũng tập tạ và múa may quay cuồng, làm việc gì cũng lấy thịt đè người. Có một hôm gập một nhà đại tư-tưởng, nhà võ-sĩ khoe-khoang và nói dặt những trí Hoàng-Sào, gan Từ-Hải, nhà đại tư-tưởng nghe xong chỉ cười nhạt và hỏi lại một câu rằng: « ngài có đủ sức khỏe cằm nổi một quản bút không »? Nhà võ-sĩ chừng mắt mà giả lời rằng: « Sao lại không cầm nổi ». Nhà đại tư-tưởng tiếp luôn rằng: « Nếu sức ngài thực cầm nổi được quản bút thì chẳng cần phải dùng đến võ-lực lắm, ở đời này trí-dục, đức-dục. thể-dục nên có cả và đều nhau thì hơn, chớ chuyên một thứ. Ông Gia-Cát kh e đâu mà các vị anh-hùng phải sợ, tài như Quan-Công, Trương-Phi, Triệu-Tử, nếu không có ông Gia-Cát dắt tay thì phỏng còn gì mà nổi tiếng. Binh dẫu hùng-dũng mà không có ông tướng dỏi, mưu cao trí nhiều thì hùng-dũng cũng như cơn gió lốc vậy. Ở đời người ta dùng chỉ mà buộc chân voi chân ngựa, chứ không cần sức-khỏe mấy ». Nhà võ-sĩ nghe ra, gật đầu và thâm-phục.