Giới dĩ phú lăng bần

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Giới dĩ phú lăng bần (Khuyên kẻ lấy giàu khinh dễ người nghèo)
của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Bài thơ thể hiện lòng nhân đạo lớn lao và sâu sắc của Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Kẻ khó thường làm ích kẻ giàu[1]
Ở thì phải ngẫm, biết nhường nhau...
Bán kia, chẳng nỡ mua cho rẻ,
Vay nọ, xin đừng lấy lãi đau !
Bớt nỗi sai đòi làm độc khổ[2],
Thôi thì đã trả, hãy cơ cầu.
Nặng lòng nhân nghĩa, hay thương khó,
Giàu ấy hầu toan mới được lâu.

   




Chú thích

  1. Một nhận xét xác đáng của tác giả
  2. Không nên sai bọn tay chân đi đòi nợ đến làm tình làm tội con nợ (một thói tục vô cùng độc ác ngày xưa) (Độc khổ = độc ác, khổ sở)