Giới nho sĩ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Kềnh kềnh áo bá[1] lẽn khăn sa,
Trường ốc hôm mai để lễ nhà.
Lạnh lẽo đường thu như án tuyết,
Nắng sương mấy phút lọn hài hoa.
Tài cao hơn nữa Công Tôn sách[2],
Sự thịnh còn truyền Ninh Thích ca[3].
Bút mực chẳng quên bề chí lũ[4],
Lộc cao[5] sao khéo lỡ người ta.

   




Chú thích

  1. Áo bá: Áo may bằng một thứ the lụa
  2. Công Tôn sách: Bài sách của Công Tôn Hoằng người đời Hán Vũ đế. Trong kỳ thi Hiền Lương, Hoằng làm bài sách, đỗ đầu
  3. Ninh Thích ca: Bài ca của Ninh Thích người nước Vệ, có tài mà không ai biết, sau qua nước Tề gõ sừng mà hát một bài ca. Tề Hoàn công du hành qua đấy nghe tiếng hát, biết ông là bậc hiền sĩ, bèn phong cho chức tước
  4. Chí lũ: Chí khí lúc bần hàn (: lam lũ, bần hàn)
  5. Lộc cao: Bổng lộc nhiều. Cả câu này ý nói: chức trọng lộc cao, chỉ khéo dụ dỗ người ta đi đến chỗ lầm lẫn