Giai nhân kỳ ngộ chi ca

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

I[sửa]

Ta ngẫm nghĩ đôi câu chương chướng
Muốn hai tay lôi bướng lão trời Già
Hỏi: Lưới trời sao rách rưới lắm mà
Một đời luống giúp tà mà hại chính?
Đời sao lại có suy, có thịnh
Người sao lại có dại có khôn
Lan huệ sao ông làm cho héo cho don?
Gai góc sao ông lại thả khắp non khắp núi
Bông hoa sao nỡ để mưa tàn gió lụi
Bá tùng sao nỡ để tuyết dụi sương xô?
Hùm, beo, ó, là lũ hồ đồ
Việc gì ông lại thêm vậy, thêm cánh?
Làm cho chồn, cheo, chim, chuột không dường trốn tránh.
Mới sướng bụng ông sao?
Gì là sống? Gì là thác? Gì là nghèo? Gì là giàu?
Mơ màng trong một giấc chiêm bao
Ông nói hết thì tôi xin thả
Trăng sáng giữa trời soi khắp cả
Gió xao mặt biển sóng lông tông
Đầu tàu, đêm vắng ngồi trông.

II[sửa]

Ta nhớ đâu, nhớ đầu biển Á
Muốn theo qua, sóng khỏa ngàn trùng
Bốn ngàn năm còn dõi dấu lạc hồng
Kìa biển, kìa núi, kìa sông, kìa đô ấp
Từ đình hoàng dựng cờ độc lập
Đến nguyên triều thâu thập cõi nam trung
Trải xưa nay lắm sức anh hùng
Liễu trôi máu vẽ nên màu cẩm tú
Hai ngàn vạn đồng bào sanh tụ
Sử vạn minh đem đọ, kém gì ai?
Quyết thề lòng dựng lại cảnh bồng lai
Chén rượu câu thì cười ha hả
Trăng sáng giũa trời soi khắp cả
Gió xao mặt nước sóng lông tông
Đầu tàu, đêm vắng ngồi trông.

III[sửa]

Chánh, tự chủ dân ta dốc quyết
Đùm ruột gan xin kết cùng nhau
Cởi trói dây, còn đợi lúc nào
Hãy gắng sức anh hào tuấn kiệt
Loạn lạc, lòng người ai cũng nghét
Dối lừa thói tục, khuấy cho nhau
Gươm tự do sẵn mấy lúc chùi la
Người trí thuật dễ hàu ai húng hỉ
Đấng trượng phu một trường oanh liệt
Rút gươm ra đôi mắt liếc nhìn thù
Thề nhau hai chữ đồng cừu.