Hà Nội, mưa phùn
Giao diện
Tặng Đoàn Phú Tứ
Mưa phùn bay xứ xứ
Pha lẫn đất, nước, trời.
Trông qua: hồ Lăng Bạc
Lồng lộng tựa bể khơi.
Ngọn gió lạnh, như roi.
Quấy mạnh vào hàng cây.
Trơ trơ đền Trần Quốc,
Lơ láo mấy ông thầy.
Hoảng hốt, một thân chim
Va ngay vào cánh cửa.
Nhà thắp đèn sáng choang,
Hẳn chim đi tìm lửa.
Lướt mướt trên lề đường,
Người lại với kẻ qua,
Miệng câm. Môi tê tái,
Lạnh ngắt một đàn ma.