Tống vũ khinh âm mãn khách đồ,
Cưỡng thù giai vận vịnh Phong vu.
Xuân quang dã tự hoa thiên thụ,
Thế vị thôn khư tửu nhất hồ.
Bạch ốc thanh đăng không phụ nhữ,
Tử viên hoàng các khổ lưu ngô.
An dân tế vật chư công sự,
Trạch bạn hành ngâm mạc tự cô.
Đầy đường đất khách, bóng râm nhẹ đưa mưa,
Cố sức họa vần bài thơ vịnh cảnh "Phong vu".
Trong ngôi chùa nơi thôn dã, ngàn cây nở hoa dưới ánh xuân,
Trên nền cũ trong làng, một hồ rượu đậm mùi thế tục.
Nhà trắng đèn xanh tự buộc người vào,
Tường tia gác vàng, cố giữ ta lại.
Yên dân, giúp đời, sự nghiệp của các người,
Lang thang ca hát bên chằm, đừng cho mình là lẻ loi.