Đoạn bồng phi nhứ lưỡng vô côn (căn)
Tích biệt tần đề vị tử ngôn,
Độc hạc bất tằng tiêu kính ảnh,
Viễn sơn hà sự phá mi ngân.
Thư thành hận tự không đề huyết,
Tửu túy ly bôi tức mộng hồn.
Liệu đắc lữ đình phân thủ hậu,
Kỷ hồi phong vũ ám tây thôn.
Cỏ bồng đứt, sợi bông bay, cả hai cùng là lìa gốc,
Đau lòng vì ly biệt, nên thường nói những lời như dối dăng.
Con hạc lẻ không hề quên chiếc bóng trong gương,
Dãy núi xa việc gì lại lộ ra vẻ lông mày rời rạc,
Chữ « hận » viết xong cứ khóc hoài đến nỗi trào máu,
Chén « phân ly » nhắp say là hồn vào cõi mộng.
Tưởng tượng sau khi chia tay ở chốn lữ đình,
Đã bao trận gió mưa làm cho xóm tây ảm đạm.
Dư sinh cơ bạn chỉ vi danh,
Cánh chước ly tư nhất đoạn tình.
Kết tập vị trừ ưng nhĩ nhĩ,
Si tâm tương chiếu nại khanh khanh?
Hoàng hoa sương lý tha thời lệ,
Bạch nhạn phong tiền cựu lữ thanh.
Hàn điệp thu vân vô hạn sự,
Bất kham đề oán mãn giang thành.
Đời ta bị ràng buộc chỉ vì chút danh nhỏ,
Lại vương thêm một mốt tình thương nhớ biệt ly.
Thói quen chưa bỏ hết, đành hãy như thế,
Lòng ngây thơ đã hiểu thấu nhau rồi, nhưng biết làm thế nào, hỡi mình?
Hoa vàng đẫm sương, tưởng nhớ ngấn lệ ngày trước,
Nhạn trắng kêu trước gió, mơ màng tiếng bạn gọi mình.
Lạ rụng mây thu, kể ra biết bao nhiêu chuyện,
Không nỡ đem nỗi oán hờn mà đề khắp chốn giang thành!
Chú thích
▲Có bản chép là: « Ký hận nhị thủ, vị sở mộng tác » (Hai bài « Gửi hận », làm cho người mình mơ thấy).