50%

Khóc Phụng Lãm

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Khóc Phụng Lãm[1]
của Trần Ngọc Lầu

Thể thơ: Thất ngôn bát cú

Phụng Lãm ơi, người ở chốn nào?
Hai mươi sáu tuổi, một đời sao?
Tưởng câu cộng tháp mồ hôi đổ,
Nhắc chuyện tri âm, nước mắt trào.
Chôn đất khối tình trời đất nhẽ!
Ðứt dây cầm nguyệt ruột gan bào!
Cảnh dời vật đổi, xem buồn nghiến!
Nhạn nhớ từng mây, cá nhớ ao.

   




Chú thích

  1. Có người đồn rằng mối tình đầu của bà với chàng thư sinh Nguyễn Hữu Ðức bút hiệu Phụng Lãm, quê ở làng Tân Giai (Vĩnh Long) chỉ là mối tư ước của đôi bên, chứ không phải là cuộc hôn nhân chính thức. Nhưng, chàng Hữu Ðức yểu mệnh, nên bà làm bài thơ khóc người yêu bằng bài thơ này.