Khôi hài tập

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thơ vô danh
của không rõ

Trích trong khôi hài tập

Sư gạn vãi

Chơi xuân kẻo nữa già,
Lâu nay vẫn muốn mà,
Mời vãi vào nhà hậu,
Ta!

Vãi cự lại

Đã mang tiếng xuất-gia,
Còn đeo thói nguyệt hoa,
Sư mô đâu mà thế,
Ma!

Sư giận đuổi vãi

Quy y bảo chẳng nghe,
Chủng chẳng có phen què,
Ở chùa ăn hại oản,
Về!

Vãi nhiếc lại sư

Đầu trọc tếch, nhẫn cừ,
Trông mặt khéo là như,
Tu hành đâu có thế,
Hư!

Tiểu trông thấy

Thấy sự nực cười thay!
Sư ghẹo vãi ban ngày.
Vãi chẳng nghe sư giận,
Hay!

Sư dỗ tiểu

Chú tiểu thực là ngoan,
Đã bảo, chớ nói càn,
Mai cho nhiều oản chuối.
Van!

Tiểu đáp

Sư biết một mình tôi,
Làng biết nữa đi đời,
Đã van không nói nữa,
Thôi!