Không đề (Học Lạc)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Không đề.

Năm Kỷ Sửu tuổi vừa bốn tám,
Lấy gương soi ngẩm lại luống cười thầm.
Tóc tơ đã nhuốm điểm hoa râm,
Nhỏ rồi lớn, lớn rồi già, già trối kệ.
Thân hạt lúa nổi chìm trên mặt bể,
Cánh chim hồng cao thấp dưới chân trời.
Thôi từ đây đến năm mươi, sáu, bảy, tám, chín, mười mươi.
Già một kiếp, cũng ngày tàn chó mãn kiếp.
Nhập thế cuộc bất khả vô công nghiệp,
Xuất mẫu hoài tiện thị hữu quân thân[1]
Nhưng mà lúc thiếu niên đã lỡ bước thanh vân,
Giờ lão cảnh phải an bề bạch bố[2].
Say dựa gối ngâm thơ ngâm thơ cho vợ ngủ,
Buồn chong đèn đánh kiệu [3] với con chơi.
Gia đình này đã sẳn có thú vui,
Lọ là phải Nam, Bắc thương hoàng cho nhọc xác.
Nhìn thế sự nay đà đổi khác,
Ngẫm bất tái nên há dễ bôn chôn.
Co tay một giấc hành môn[4].

   




Chú thích

  1. Thơ Nguyễn Công Trứ. Có nghĩa là: Đã sanh ra thì phải tạo sự nghiệp cho mình/
    Chào đời thì dù sang, hèn cũng mang trong mình nghĩa vụ hay trách nhiệm.
  2. Bạch bố: chưa rõ nghĩa.
  3. Kiệu: một loại bài đặc biệt của dân miền Trung.
  4. Hành môn: Hành là thanh gỗ gác ngang, môn là cửa; từ này dùng để chỉ chỗ ở của những người tầm thường.