Kiều đi thanh minh

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Kiều đi thanh minh
của Chu Mạnh Trinh

Mầu xanh ai khéo vẽ nên tranh,
Nô nức đua nhau hội Đạp-thanh.[1]
Phận bạc ngậm-ngùi người chín suối,
Duyên may dun-dủi khách ba sinh.[2]
Dưới hoa nép mặt gương lồng bóng,
Ngàn liễu rung cương sóng gợn tình.
Man-mác vì đâu thêm ngán nỗi!
Đường về chiêng đã gác chênh-chênh.[3]

   




Chú thích

  1. Ngày thanh-minh khách đi chơi xuân, nên cũng gọi là hội đạp-thanh, nghĩa là giẫm lên đám cỏ xanh.
  2. Theo tích một người lúc sống mắc nợ không trả được, lúc chết đi phải đầu thai ba kiếp để trả nợ; khách ba sinh là người có duyên nợ kiếp trước cùng mình.
  3. Nhà văn Tàu xưa nay quen gọi mặt trời là cái chiêng đồng.

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1926, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.