Bước tới nội dung

Lãng ngâm

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Lãng ngâm
của Lê Thánh Tông

Bài thơ tả nỗi lòng người con gái dặn dò người yêu.

Tề Khương, Tống Tử[1] gạ nào xong!
Chàng lại hương quan, đoái thiếp cùng!
Quanh quất mối sầu khơi mấy dặm,
Sụt sùi giọt ngọc rã đôi dòng.
Khách về dễ khiến ngừng khung mặt[2],
Người ở càng thêm đứt mối lòng.
Mai dịch[3] may sao tin kíp ruổi.
Kẻo lòng người thế nhớ cùng mong!

   




Chú thích

  1. Tề Khương, Tống Tử: Hai họ lớn ở thời Xuân Thu. Người con gái nói: kẻ giàu có gạ gẫm em đâu được!
  2. Ngừng khung mặt: Thờ thẫn mặt
  3. Mai dịch: Thư tín. Thời Hán Vũ đế, đặt nhà trạm ở núi Mai Lĩnh để giao thông thư từ tin tức. Vì thế, về sau người ta dùng chữ "mai dịch" để chỉ nhà trạm