Lăng mẫu tống sứ-giả

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Lăng mẫu tống sứ-giả[1]
của không rõ

Bài này nằm trong Hồng Đức quốc âm thi tập thời vua Lê Thánh Tông, không rõ tác giả là ai.

Đình phô đằng-đẵng ngựa dừng chân,
Nỗi mẹ con, rày gửi sứ-quân.
Nhớ Hán, lòng còn son một tấm,
Thương Lăng, đầu đã bạc mười phân.
Niềm trung hiếu, khôn hai vẹn,
Hội công-danh, dễ mấy lần.
Mình thiếp già này bao nỡ tiếc,
Về thời khuyên nó nghĩa quân-thần.

   




Chú thích

  1. Lăng mẫu tống sứ-giả: mẹ Vương-Lăng tiễn sứ-giả. Việc chép trong Hán-sử: Vương-Lăng là người có tài giỏ đi theo vua Hán Cao-tổ. Hạng-Vũ thấy thế, bắt mẹ Lăng giam. Khi sứ-giả của Lăng đến, Hạng-Vũ bắt mẹ Lăng dụ Lăng về với mình. Bà Mẹ lúc tiễn sứ-giả ra một mình, nhờ sứ-giả dặn Lăng cứ một lòng thờ Hán-Vương, rồi bà tự đâm chết


Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.