Lưu Nguyễn nhớ tiên nữ
Giao diện
I
[sửa]Động ngọc rành rành tượng dấu phong,
Một phen xảy nhớ, một phen trông.
Đợi chờ hằng tưởng người cung Lãng[1],
Thức nhắp[2] nào khuây khách đỉnh Bồng[1].
Non nước lạ nghìn nhàn cá[3] diễn[4],
Phượng loan đường một gối chăn chung.
Ước chi lan huệ vầy làm một,
Lại thấy buồng thung tỏ nắng thung.
II
[sửa]Khách ở Thiên Thai cách mấy trùng,
Ngày ngày hằng nhớ một niềm mong.
Tưởng người ngọc nữ, thêm ngừng[5] mặt,
Nhớ nỗi Vu Sơn[6] dễ chạnh lòng.
Giục khách mưa sầu khoan lại nhặt,
Trêu ai mây thảm lạt thì nồng.
Nôn nao[7] xuân lại bằng nguyền cũ,
Ngỏ nỗi đôi phương thuở chốc mòng[8].
Chú thích
- ▲ a ă Cung Lãng, đỉnh Bồng: Lãng Uyển, Bồng Hồ, chỗ tiên ở
- ▲ Nhắp: Ngủ
- ▲ Nhàn cá: "Ngư nhạn", ý nói thư từ tin tức
- ▲ Diễn: Xa
- ▲ Ngừng: Sững
- ▲ Vu Sơn: Núi Tiên
- ▲ Nôn nao: Nôn nóng
- ▲ Chốc mòng: Mơ mòng