Lời thề trước miễu/Chương VIII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Mấy bữa trước cô Ðào buồn rầu hết sức, không tiền trả tiền phố mà ở, không tiền mua cơm cho con ăn, không biết rồi đây tấm thân phải đến như thế nào. Thình lình gặp em thì cô đã bớt buồn, mà em lại cho họ về trước về sau tới một ngàn một trăm đồng bạc, là một số tiền lớn lao thuở nay cô chưa thấy lần nào, bởi vậy Ba Lân đi rồi, thì cô khoăn khoái trong lòng, nhớ tới chồng thì cô chúm chím cười, trông mau tối đặng coi con em dâu ra thể nào cho biết. Cô ra sau bếp mà đếm bạc lại, tính để riêng một trăm hôm qua đặng mua hàng mua vải may quần áo cho con, còn một ngàn mới được thì cô lấy giấy nhựt trình mà gói lại kỹ lưỡng rồi bỏ vô túi, lấy kim nhíp mà ghim miệng túi chặt chịa.

Ðến trưa thầy Bính về nữa. Hôm qua hai đứa nhỏ mừng cha, chúng nó đã bị nộ nạt, nên bữa nay chúng nó không dám léo lại gần nữa, cứ đứng xa mà ngó. Cô Ðào thấy chồng mà cô cũng không lộ sắc buồn hay là vui.

Thầy Bính dựng xe máy dựa cửa như hôm qua, rồi lấy cặp da mà ôm vô nhà để trên bàn. Thầy ngồi dựa bên đó, cánh tay chống trên bàn, mắt ngó ra cửa, khí sắc coi buồn bực lắm.

Cô Ðào ngồi tại bộ ván ngang đó, cứ chăm chỉ may, cô không nói một tiếng chi hết.

Hai đứa nhỏ ngồi chơi ngoài hiên. Thầy Bính ngó con một hồi rồi kêu mà nói: "Vô cho ba biểu chút con."

Thằng Khoa với con Lý nghe cha kêu mà không biết kêu đứa nào, nên cả hai đều đi vô.

Thầy Bính đưa hết hai tay ra mà nắm hai đứa nhỏ, kéo lại đứng sát bên mình, rồi ôm hun từng đứa. Cô Ðào liếc mắt thấy như vậy thì cô lấy làm kỳ, mà hai đứa nhỏ đã mấy tháng rồi mới được nựng nịu, nên chúng nó cũng chưng hửng.

Thầy Bính ứa nước mắt mà hỏi rằng: "Mấy tháng nay ba bỏ hai con. Vậy mà hai con giận ba hay không?"

Hai đứa nhỏ đầu lắc đầu.

Thầy nói tiếp: "Ừ, hai con đừng có giận ba. Tại số mạng của ba đã gần hết rồi, nên Trời mới khiến như vậy. Hai con phải nhớ kỹ cái mặt của ba đây; có lẽ hai con không còn thấy ba nữa, nên phải ngó cho kỹ mà nhớ mặt ba".

Hai đứa nhỏ đứng ngó cha trân trân, song không hiểu ý tứ trong mấy lời cha nói.

Cô Ðào chúm chím cười mà hỏi: "Bây giờ tính bỏ dứt mẹ con tôi mà đi xứ khác hay sao, nên nói như vậy?"

Thầy Bính ngồi lặng thinh, không ngó vợ, hai tay ôm hai đứa con trong lòng, nước mắt chảy ròng ròng. Cô Ðào thấy vậy, cô không nở nói xóc trước chồng nữa, nên cô làm lơ mà may.

Cách một hồi lâu, thầy khóc và nói rằng: "Phải. Tôi sẽ bỏ đứt mình với hai đứa nhỏ mà đi xa lắm, đi ra khỏi cõi thế gian nầy. Bữa nay tôi về đây, là về đặng từ biệt mình và thấy mặt hai đứa nhỏ một lần chót hết. Tôi còn giáp mặt với mình một lần nầy mà thôi, vậy tôi xin mình nghĩ tình nghĩa vợ chồng mười hai năm mà tha cái lỗi tôi làm buồn cho mình mấy tháng nay. Cái mạng tôi đến đây là cùng rồi. Vậy tôi xin gởi hai đứa nhỏ lại cho mình. Tôi không dám xin mình thương nhớ tôi, vì tôi không đáng cho mình thương nhớ nữa. Tôi chỉ xin mình nuôi hai đứa nhỏ, mình đừng dạy nó oán tôi, được như vậy thì ở dưới cửu tuyền tôi bớt buồn, bớt hổ".

Cô Ðào nghe nói vậy thì cô chưng hửng, buông đồ may mà hỏi:

- Nói cái gì vậy? Thế khí điên rồi hay sao?

- Không. Tôi tỉnh lắm, chớ có điên đâu.

- Không điên sao mà nói hơi như muốn chết vậy?

- Phải. Tôi muốn chết. Tôi không thể sống nữa được.

- Chuyện gì mà phải chết!

- Nếu tôi sống thì tôi phải chịu nhục nhã cực khổ lắm, bởi vậy thà là chết cho khỏe tấm thân.

- Tại sao mà phải chết kìa? Chắc là con qủy đó nó đạp đít mình nó lấy thằng khác rồi, nên mình mới thất tình muốn chết đây chớ gì. Phải như vậy hay không?

- Ơ...ơ... phải. Con qủy đó bỏ tôi mà theo thằng khác rồi. Mà việc đó bất quá làm cho tôi giận mà thôi, chớ không có hại tôi nên tôi phải chết. Còn một việc khác nguy lắm, nó có thể làm cho tôi bị đày, nên tôi tính chết phứt cho yên thân.

- Việc gì mà tới bị đày lận? Mình ghen mình giết người ta hay sao?

- Không phải. Ðể tôi tỏ thiệt cho mình nghe. Mấy tháng nay tôi mê say con qủy đó, nó ăn xài tốn hao lung quá. Số tiền lương tôi xài không đủ, tôi phải xài thâm tới tiền của hãng.

- Trời đất ơi! Ở tù chết còn gì!

- Bởi vậy mới nguy.

- Làm sao mình lấy tiền của hãng được mà mình xài?

- Tôi ôm toa đi đòi tiền. Như đòi được năm trăm tôi đóng cho hãng bốn trăm năm mươi, chận bớt năm mươi mà xài. Toa nầy chuyền qua toa kia, hãng chưa tính sổ, nên chưa thấy chỗ tôi gian lận được.

- Thôi chết rồi! Còn gì kể nữa! Chừng nào hãng mới tính sổ?

- Cuối tháng nầy hãng lập sổ trung niên, tự nhiên tôi phải nộp toa còn đọng lại đặng tính coi hãng đưa toa cho tôi bao nhiêu, tôi đòi tiền được bao nhiêu, tôi đóng cho hãng bao nhiêu. Hễ tính ra thì lòi liền.

Thầy Bính nói tới đó thì thầy khóc nữa. Cô Ðào khoanh tay ngồi thở ra. Tuy hai đứa nhỏ không hiểu cái hại ra thế nào, song chúng nó dòm thấy cha mẹ bi lụy, thì chúng nó cũng buồn, nên leo lên ván mà ngồi, không dám nói chi hết.

Cô Ðào chắc lưỡi lắc đầu mà nói: "Mình thấy hay chưa hử? Mấy năm nay lo làm ăn, tuy không giàu, song trong nhà thong thả vui vẻ biết chừng nào. Tại sanh chứng mê mèo chó, nên mới ra nông nổi như vậy đó!"

Thầy Bính đáp: "Bây giờ mình mắng nhiếc bao nhiêu tôi cũng chịu hết. Tôi đã lỡ dại rồi, tôi còn nói gì nữa được. Thôi, lửa đã lừng lên cháy mái nhà rồi, mà nước thì không có, dầu có chộn rộn lắm cũng vô ích. Tôi nói thiệt với mình, tôi tính tôi chết trước khi hãng tính sổ thì xong hơn. Tôi cầu chúc mình ở lại mạnh giỏi mà nuôi con, đừng có kể đến tôi nữa. Tôi vay thì tôi phải trả".

Thầy Bính nói dứt lời rồi thủng thẳng đứng dậy ôm cái cặp da.

Cô Ðào chau mài hỏi: "Bây giờ mình đi đâu? Thủng thẳng để cho tôi hỏi thăm một chút coi".

Thầy đứng ngó vợ, ngó con, rồi lấy khăn trong túi ra mà lau nước mắt.

Cô Ðào hỏi nữa:

- Mà mình có tính thử coi mình xài thâm của hãng chừng bao nhiêu hay không?

- Tôi tính rồi! Tôi xài thâm của hãng hết tám trăm đồng.

- Quá chừng rồi! Mình tính kỹ hôn?

- Mỗi lần tôi chận tiền bao nhiêu, tôi đều có biên trong sổ riêng của tôi. Mà trọn một đêm nay tôi cộng toa, tôi tính đi tính lại mấy lần, thì thiệt cũng có tám trăm mà thôi. Mà dầu năm trăm, hay tám trăm, hay là một ngàn, cũng chết. Thôi, để tôi đi.

- Bây giờ mình đi đâu?

- Tôi đi bậy đi bạ, ở đây thì hại lây cho vợ con chớ có ích gì.

- Khoan đi đã. Ngồi đó rồi tôi nói chuyện cho mà nghe.

Cô Ðào đứng dậy đi vô trong buồng.

Thầy Bính ngồi lại, gục mặt xuống đất, sắc diện coi hết thần.

Cách một lát cô Ðào trở ra, tay cầm một xấp giấy xăng mà đưa cho chồng rồi nói: "Ðây nè, lấy tám trăm đồng bạc đây mà đóng phức cho hãng đi; để dây dưa hãng tính sổ rồi ở tù chết cho coi".

Thầy Bính chưng hửng, vùng đứng dậy, ngó xấp giấy bạc rồi ngó vợ, không dám lấy bạc, bộ lơ láo như người mất trí.

Cô Ðào cười và nói nữa:

- Lấy đặng đi đóng cho hãng đi.

- Mình làm sao có tới tám trăm đồng bạc mà cứu mạng tôi như vậy?

- Của thằng em tôi nó mới cho tôi hồi sớm mơi đó.

Thầy Bính ngồi ngó trân trân trên ghế, chống tay lên bàn mà khóc nữa.

Cô Ðào để sấp giấy bạc trên bàn rồi têm trầu mà ăn, cô làm được một đại nghĩa, nên khí sắc coi hân hoan lắm.

Thầy Bính nói: "Sách xưa có câu: nhà có nghèo mới biết con thảo, nước có loạn mới biết tôi ngay. Tôi lấy làm tiếc sao Thánh hiền không nói thêm: chồng gặp cơn nguy mới biết lòng vợ."

Cô Ðào cười mà đáp:

- Tại tôi thấy hai đứa nhỏ tôi thương, nên tôi mới cứu mình đó chớ.

- Dầu tại cớ nào đi nữa, tôi cũng thấy rõ lòng dạ của mình đối với tôi, tôi cũng chẳng hề quên cái ơn của mình làm cho tôi sống lại mà nuôi con.

- Cứu mình thì tôi phải cứu, chớ tôi đâu dám chắc mình không bỏ mẹ con tôi nữa.

- Tôi hứa chắc từ rày cho đến ngày tôi chết, tôi chẳng dám làm cho mình buồn nữa đâu.

- Thằng Ba nó cho tôi tiền, mà nó theo căn dặn phải cất để dành nuôi con. Nay tôi đưa cho mình đặng thường cho hãng, thì mình phải nuôi con, chớ đừng có bỏ nó đói rách nữa đó.

- Tôi thề tôi chẳng rời con tôi nữa đâu. Mình nói tiền của người em mình cho. Em là ai, ở đâu?

- Thì tôi có một thằng em thứ ba đó mà thôi, chớ có ai nữa đâu.

- Người đi biệt mất từ hồi nhỏ đó phải hôn?

- Nó đó.

- Bây giờ cậu ở đâu?

- Nó ở trên Lèo.

- Thế khi cậu giàu lắm hay sao nên cho mình tiền nhiều như vậy?

- Nó nói nó làm ăn khá.

- Cậu cho mình tiền hồi nào?

- Mới hồi sớm mơi nầy. Nó biểu mấy mẹ con tôi đi theo nó lên Lèo ở cho nó nuôi. Tôi không chịu đi, nên nó mới cho tôi tiền mà nuôi con đó.

- Té ra có cậu về dưới nầy hay sao?

- Có. Nó về hổm nay, khuya nầy nó trở lên trển.

- Bây giờ cậu ở đâu, mình nói cho tôi biết đặng tôi kiếm mà tạ ơn cậu.

- Nó nói nó ở ngoài khách sạn mà tôi quên hỏi coi ở khách sạn nào.

- Cậu chưa biết tôi, mà cậu cứu tôi khỏi chết như vầy, thiệt ơn nghĩa nặng lắm. Tôi phải kiếm mà tạ ơn cậu.

- Thôi, biết đâu mà kiếm. Nó có hứa tối nó sẽ dắt vợ nó vô thăm tôi đặng từ giã mà về trên Lèo. Như mình muốn gặp nó, thì tối nay mình ở nhà, chắc mình sẽ gặp.

- Tôi sẽ ở nhà mà chờ cậu đặng anh em biết nhau.

- Ý! Mà không được. Mình gặp nó mình đừng có nói chuyện tôi đưa bạc cho mình thường cho hãng nghe hôn.

- Sao vậy?

- Nó đưa tiền nó dặn phải dấu để dành nuôi con. Nếu nó hay tôi đưa lại cho mình, tôi sợ nó hờn chớ. Tiền đó là tiền của sắp nhỏ đa, mình hiểu hay không?

- Tôi hiểu lắm. Tôi phụ bạc vợ con, mà bây giờ vợ con cứu tôi khỏi chết, sao tôi lại không hiểu.

- Không. Tôi muốn biểu mình nếu có gặp thằng Ba thì đừng có nói tới việc tiền bạc kia chớ.

- Thôi. Tôi không nói đâu. Nếu cậu vô đây thì tôi mừng cậu vậy thôi..Bây giờ hãng đóng cửa rồi. Vậy mình cất số bạc đó đi, để ba giờ chiều hãng mở cửa rồi tôi sẽ lấy tôi đi đóng.

Cô Ðào lấy sắp giấy bạc mà bỏ vô túi.

Thầy Bính đứng dậy cởi áo, rồi đi vô trong mà rửa mặt. Cô mở tủ lấy khăn mà đưa cho thầy. Thầy nói: "Từ hồi trưa hôm qua cho tới bây giờ, tôi buồn rầu quá, nên không có ăn cơm. Mình coi còn cơm còn đồ gì đó dọn sơ sịa cho tôi ăn đỡ."

Cô Ðào cười và đáp: "Ðồ ăn đâu mà còn được. Còn cơm thì nguội lạnh mà ăn giống gì. Thôi, để tôi đi mua bánh mì với thịt đặng ăn đỡ."

Cô liền lấy khăn đội lên mà đi. Cách chẳng bao lâu cô trở về, một tay cầm hai ổ bánh mì lớn, còn một tay cầm một gói thịt xá xiếu. Cô lấy dĩa mà đựng thịt rồi bưng lên cho chồng ăn. Thầy kêu hai đứa nhỏ biểu lại ăn với thầy, cha con ngồi ăn với nhau coi vui vẻ lắm.

Gần ba giờ chiều cô Ðào mới đưa tám trăm đồng bạc cho chồng đem đóng cho hãng. Ðến sáu giờ thầy Bính mới trở về. Thầy bước vô nhà mặt mày tươi rói, vừa thấy vợ thì hỏi:

- Cậu Ba nó vô hay chưa?

- Chưa, nó nói tối nó mới vô.

- Sao mình không mời vợ chồng cậu vô ăn cơm nói chuyện chơi?

- Tôi có mời chớ, mà nó nói mắc đi mua đồ, nó vô ăn cơm không tiện, để tối có rảnh rồi nó sẽ dắt cỏn[1] vô một lát. Mình đóng bạc cho hãng rồi chưa?

- Ðóng rồi. Tôi lại có nài người thân tính tiền sổ sách rành rẽ rồi hết. Bây giờ đâu đó minh bạch, trong trí tôi nhẹ phơi phới.

- Ít ngày rồi làm nữa đi. Mình còn làm nữa thì mình phải chết, tôi không biết làm sao mà cứu nữa được.

- Thôi, lỡ một lần tôi thất kinh rồi. Lạy ông lạy cha tôi không dám nữa đâu.

Cô Ðào lo dọn cơm. Thầy Bính thay áo quần và lau ống khói mà đốt đèn. Dọn cơm lên bàn, vợ chồng ngồi lại ăn với hai đứa con, vợ chồng cha con nói chuyện vui cười, quên hết cái hồi rẽ phân, phụ bạc.

Cơm nước xong rồi hai vợ chồng với con Lý nằm tại bộ ván mà chơi, còn thằng Khoa thì ngồi bên bàn mà học.

Lối tám giờ rưỡi, Ba Lân với cô Hai Thinh vô tới, chàng mặc một bộ đồ nỉ xám, còn cô mặc một bộ đồ màu nước biển, tai cô đeo một đôi bông nhận hột xoàn tay mặt đeo một chiếc đồng bánh ú, tay trái lại có đeo một chiếc vòng nhận hột xoàn, mặt cô dồi phấn đã khéo, mà nhờ xoàn chói thêm nữa, nên coi thiệt là xinh đẹp.

Cô Ðào vừa ngó thấy thì lồm cồm ngồi dậy nói rằng: "Hai vợ chồng thằng Ba vô kia!"

Thầy Bính cũng lật đật ngồi dậy.

Thầy thấy Ba Lân với cô Hai Thinh thì thầy chưng hửng, đứng ngó trân trân, không kiếm được một lời nào mà nói.

Ba Lân hỏi cô Ðào:

- Anh Hai đây, phải hôn chị Hai?

- Ừ, anh Hai của em đó. Nghe nói có em về, nên đợi từ hồi trưa tới giờ, đặng anh em gặp nhau cho biết.

Ba Lân liền đưa tay mà bắt tay thầy Bính và nói rằng: "Em lưu lạc mười mấy năm nay, em về em nghe chị Hai em nói lúc má đau anh hết lòng lo thuốc men, chừng má mất một tay anh lo tống táng. Em nghe như vậy thiệt em cám ơn anh hết sức. Ơn ấy ngàn ngày em cũng chẳng quên. Cái nghĩa anh làm đó, em sẽ lo mà đáp lại; mà dầu em đền đáp không được, thì Phật trời cũng chứng kiến cho anh, chẳng bao giờ mất đâu."

Thầy Bính gượng mà đáp: "Việc tôi làm đó là phận sự của tôi, có ơn nghĩa chi đâu."

Cô Ðào kéo ghế mời cô Hai Thinh ngồi, hai đứa nhỏ đứng xớ rớ gần đó. Cô Hai Thinh làm như thuở nay không quen biết thầy Bính, cô ngồi rồi hỏi cô Ðào:

- Anh Hai chị Hai được mấy người con?

- Có hai đứa đó.

Cô Hai Thinh ngó hai đứa nhỏ rồi nói: "Một trai một gái, vậy cũng đủ rồi. Ðâu hai cháu lại đây cho mợ hỏi một chút."

Hai đưa nhỏ bước lại gần. Cô ôm mỗi đứa một tay rồi ngó cô Ðào mà nói: "Hai cháu mặt mày sáng láng, dễ thương quá". Cô nói rồi ôm chặt mỗi đứa mà hun một cái. Cô lại hỏi thằng Khoa:

- Cháu có đi học hay không?

- Thưa có.

- Học lớp nào?

- Thưa, lớp nhì.

- Giỏi lắm! Ráng mà học nghe hôn cháu. Học cho giỏi, sau cậu mợ có về cậu mợ sẽ thưởng.

Cô Hai Thinh lại qua mà nói với Ba Lân:

- Hai đứa nhỏ dễ thương quá. Phải anh Hai chị Hai cho mình đem lên trển mình nuôi.

- Anh Hai chị Hai dễ cho hôn.

- Tôi thấy trẻ nhỏ tôi thương quá. Nếu tôi được hai đứa con như vầy, chắc tôi vui lắm.

Cô Ðào cười và nói: "Thì thủng thẳng rồi có con chớ gì. Tôi sợ rồi đây đẻ cả chục nuôi không nổi chớ."

Cô Hai Thinh móc túi lấy ra một xấp giấy bạc, rút cho thằng Khoa một tấm giấy năm đồng bạc để dành mua bánh mà ăn nghe hôn. Học cho giỏi rồi chừng mợ về mợ cho nữa."

Cô Ðào hỏi cô Thinh:

- Con Ba gốc em ở Cần Giuộc phải hôn?

- Thưa, phải. Em là con Ba Liềm.

- Hồi nhỏ qua bán bánh trên chợ, qua thấy em hoài. Không gặp nhau lâu, phần bây giờ em lớn, nên nếu không nói trước, thì gặp chắc qua không biết.

- Thiệt như vậy. Ðến anh Ba đây mà em gặp ảnh em nhìn còn không ra thay.

- Hai vợ chồng nhứt định khuya nầy đi hay sao?

- Thưa, phải. Vợ chồng em vô thăm và từ giã anh chị một chút rồi trở về đem đồ lên xe. Mười hai giờ khuya xe chạy.

- Qua muốn hai vợ chồng ở chơi vài bữa rồi sẽ đi.

- Không được đâu chị Hai. Ở chơi thì vui, mà hại cho công việc làm ăn của anh Ba lung lắm. Ðể Thanh minh vợ chồng em về ăn tạ mả cho cha với má rồi chị em sẽ gần nhau lâu.

Ba Lân hỏi thầy Bính:

- Anh Hai làm việc xin phép nghỉ dễ hay không?

- Xin nghỉ một vài bữa thì được, chớ nghỉ lâu không được.

- Chớ chi anh xin nghỉ chừng một tháng, mời anh chị lên Lèo chơi. Lúc nầy nước nổi nên dễ đi lắm.

- Xa quá, đi không tiện.

Cô Hai Thinh nói: "Có xa gì lắm đâu anh Hai. Anh Ba nói tháng nầy đi chừng mười bữa thì tới trển."

Thầy Bính làm lơ, không muốn cãi.

Ba Lân ngó vợ, rồi chồng vợ đứng dậy từ giã anh chị. Cô Hai Thinh hun con Lý với thằng Khoa một lần nữa, rồi tay vịn tay chồng mà đi ra cửa, mùi dầu thơm bay bát ngát.

Vợ chồng thầy Bính đưa ra tới đường lớn rồi mới từ biệt nhau. Chừng trở vô nhà, thầy Bính thở dài, sắc mặt không được vui.

Cô Ðào không để ý đến sự chồng gặp em thì bợ ngợ lợt lạt, cô lại nói: "Hai vợ chồng thằng Ba xứng với nhau dữ. Cỏn có sắc đẹp mà tánh lại vui vẻ. Hèn chi mười mấy năm nay thẳng[2] không chịu cưới vợ nào khác cũng phải".

Thầy Bính cười gằn mà nói:

- Mình đừng có khen vội. Tôi sợ cậu Ba mang họa chớ.

- Họa gì?

- Tôi coi bộ tướng mợ Ba không vừa đâu. Gương mặt đó ít trung tín, mà lại phá của nữa.

- Người ta như vậy mà mình chê chớ! Thua con qủy của mình đó hả?

- Nói chuyện mà nghe chớ khen chê giống gì. Tôi sợ là sợ cho cậu Ba, cậu mê sa người đó rồi hư nhà hại cửa đi chớ.

- Mình lo cho phận mình mà thôi, không cần gì phải lo cho nó. Hồi nhỏ nó đi ra, trong lưng có mấy cắc bạc, bây giờ nó có bạc ngàn bạc muôn, nó không dại đâu mà sợ.

Thầy Bính vùn vai bỏ đi vô buồng mà nằm, không dám bàn luận với vợ nữa.

Ðến chúa nhựt thầy dọn hết đồ đạc lên căn phố 415 đường Faucault, đem vợ con lên trển mà ở cho rộng rãi thong thả. Thầy xin cho thằng Khoa và con Lý vô học trường Ða-Kao, ban ngày đi làm việc, tối ở nhà dạy con, không chịu đi chơi nữa.

Vĩnh Hội, Janvier 1938

   




Chú thích

  1. Con ấy
  2. Thằng đó