Luân lý giáo khoa thư - Lớp Dự bị/14
14. — Sạch-sẽ.
Người sạch-sẽ là người biết tự trọng. Bông hoa quí về cái sắc đẹp, con người quí về sự sạch-sẽ. Người nào biết giữ cái thân-thể cho sạch-sẽ, tất là biết giữ cái linh-hồn cho trong sạch.
Tiểu dẫn. — Không sạch thì còn gì là đẹp.
Thìn ở bẩn[1], mà vẫn ngỡ mình là đẹp. Một hôm[2], nó
thấy một bông hoa ở bên bờ hồ. Nó cúi xuống nhặt (lượm).
Nhưng nó nhăn ngay mặt lại mà vứt đi. Có người trông thấy,
![]()
Hoa đã lấm rồi còn đẹp gì nữa!
hỏi nó rằng: « Làm sao thế? » Nó đáp : « Cái hoa đã lấm bùn,
chẳng còn đẹp gì nữa ». Người kia bảo: « Đấy, thử xem, đã bẩn
thì còn đẹp làm sao được. Cái hoa này nếu ở trên ngành[3], quí
hóa biết là bao, mà rơi xuống đống bùn bẩn, thì không còn giá
trị gì nữa ».
Câu hỏi. — Thìn bẩn thế nào? — Nó nhặt được cái gì? ở đâu? — Rồi nó lại làm gì? — Người ta hỏi nó, nó đáp làm sao? — Người ta lại giảng cho nó thế nào?
Cách-ngôn. — Nâu-sồng nào quản khen chê,
- Khó thì cho sạch, rách thì cho thơm.