Luân lý giáo khoa thư - Lớp Dự bị/22
22. — Vui tính[1].
Người vui tính thì ai cũng ưa, vì đến đâu vui đấy. Ai buồn mà gần người vui tính, thì chẳng vui cũng đỡ buồn. Vậy ta phải giữ tính nết cho lúc nào cũng vui-vẻ, nét[2] mặt lúc nào cũng tươi tỉnh. Dẫu có việc buồn, ta cũng không nên để lộ ra mặt.
Tiểu dẫn. — Một đứa trẻ vui tính.
Anh Tám trông thấy ai cũng tay bắt mặt mừng. Anh chào
hỏi ai, lời nói cũng vui-vẻ. Không bao giờ anh càu-nhàu[3] (cảu
Tám nói chuyện vui-vẻ.
ràu), nhăn nhó như nhiều đứa trẻ khác. Lúc nào coi anh cũng
mau-mắn nhẹ-nhàng. Con mắt anh, nét[2] mặt anh lúc nào cũng
tươi cười, ai trông thấy cũng phải bằng lòng. Anh Tám là một
người rất vui tính.
Câu hỏi. — Anh Tám gặp ai, chào hỏi thế nào? — Khi anh chào hỏi ai, thì dáng điệu thế nào? — Con mắt anh, nét mặt anh thế nào? — Anh Tám là người thế nào?
Cách-ngôn. — Trong khi trò chuyện với nhau,
- Chớ gằm con mắt, chớ cau lông mày.