Luân lý giáo khoa thư - Lớp Dự bị/7
7. — Lễ phép với người già.
Ta phải coi những người già-nua tuổi-tác như ông bà ở nhà. Bất cứ người giàu hay nghèo, sang hay hèn, ta cũng phải một niềm tôn kính và giữ cho có lễ phép.
Tiểu dẫn. — Giúp đỡ người già.
Một bà lão ngồi vá áo ở trên thềm đình. Trời nóng nực, bà
Cô Thì nhặt cái áo cho bà lão.
thiu thiu rồi dựa vào cột ngủ, cái
áo rơi xuống đất. Cuốn chỉ cũng
rơi theo, lăn ra tận đằng xa. Có
con chó đâu chạy lại đớp, làm
cho cuốn chỉ tung ra và rối cả[1]
lên.
Mấy cậu bé trông[2] thấy thế[3], đứng khúc-khích cười với nhau. Cô Thì vội-vàng chạy đến, đuổi con chó, nhặt[4] (lặt) cuốn chỉ lên, quấn lại tử-tế, và nhặt cái áo, sẽ để lên đùi bà lão[5].
Cô Thì thật là ngoan. Cô biết giúp đỡ người già như thế mới phải đạo. Thật đáng làm gương cho mấy đứa trẻ kia không biết tôn kính người già.
Câu hỏi. — Một bà lão ngồi làm gì, ở đâu? — Bà ngủ, đánh rơi cái gì? — Con chó thấy cuốn chỉ, đến làm gì? — Lũ trẻ trông thấy thế, làm gì? — Cô Thì làm gì? — Các anh nghĩ cô Thì là người thế nào? — Lũ trẻ thế nào?
Cách-ngôn. — Kính già, già để tuổi cho.