Muộn thành đạt

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Muộn thành đạt
của Nguyễn Công Trứ

Cảnh muộn, đi về nghĩ cũng rầu
Trông gương mà thẹn với hàm râu!
Có từng gian hiểm, mình càng trí
Song lắm phong trần, lụy cũng sâu
Năm ấy đã qua thời chẳng lại
Lộc kia có muộn mới còn lâu
Khi vui giễu cợt mà chơi vậy
Tuổi tác ngần này đã chịu đâu!