Năm hết tết đến

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Năm hết tết đến  (1928) 
của Phan Bội Châu

Cờ thế sự tốt đương toan giục
Chốc ba trăm sáu chục lại năm ngày.
Xa chưa ra, mã chưa tới, pháo chưa bay,
Thoắt ngoài cửa trông vào, đông đã đến!
5Đau vạn sự hoa tàn nguyệt khuyết,
Mừng tân cơ đông hết lại xuân về!
Bâng khuâng chuông sớm đêm khuya,
Mai đưa tin gió, hạnh chia mối tình.
Trót duyên nợ ba sinh đành phải trả.
10Tuổi càng cao, vai càng nở, lưng càng tỏ.
Da chưa mồi, đầu chưa bạc, tai chưa điếc, mắt chưa mù.
Nợ non nước phải tính sao cho xong xả.
Nhất thiết chúng sinh đô thị ngã
Bách chư khổ thống nhẫn khang nhân[1]
15Đã đày thân xuống giữa cõi trần,
Dầu chẳng phật cũng xả thân vì đại chúng.
Ai pháo nổ, ai nêu cao, ai hương dân hoa cúng?
Tấc son mình e cũng thấu thần minh,
Xuân xanh với bạn đầu xanh,
20Mới thời mới mãi cho mình mới theo.
Ước ao người muốn, trời chiều.

   




Chú thích

  1. Chúng sinh đều là ta; trăm sự thống khổ càng làm người ta cứng cỏi.