Nam Hải dị nhân liệt truyện/51

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

51. — Trần-Lộc

Lúc nhà Lê trung-hưng, việc binh cách mới yên, sinh lắm yêu quái, dân gian khổ sở. Bấy giờ có người ở làng An-động, huyện Quảng-xương, tỉnh Thanh-hóa, tên là Trần-Lộc, có phép phù-thủy. Một bữa. Trần-Lộc đi qua trái núi Na-sơn, đang lúc mùa hè nắng nực mới nghỉ mát ở dưới rặng tre. Sực ngẩng đầu trông lên trên núi, thấy có một ông cụ già, đầu bạc phơ phơ, đang đứng dựa cạnh sườn đá ngóng xem rừng rú, rồi cầm nón vẫy Trần-Lộc lên.

Trần-Lộc sắn áo trèo lên, chiều tối mới đến đỉnh núi, cúi đầu lạy ông cụ ấy.

Ông cụ ấy bảo rằng:

— Bụng thầy mến đạo lắm, giời cũng chứng cho rồi, sai ta xuống cho thay mấy bài quyết đây.

Nói đoạn, giao cho ấn quyết, rồi lại ghé vào tai dặn rằng:

— Đây là phép phật Thượng-phương đây, nên nhận lấy mà phải siêng năng tế độ cho đời.

Nói xong thì biến. Trần-Lộc ngẩng lên giời lạy tạ rồi trở về. Từ đấy thí nghiệm phù phép nổi tiếng cao tay bùa bèn. Mới tự xưng mình là Phật-tổ-như-lại; hai con gọi là tả-hữu-tôn-thánh: học-trò nhớn gọi là tiền-quân-tôn-thánh; học-trò khác gọi là bồ-tát, kim-cương, minh-sư, chia làm ba hạng; thượng-thừa, trung-thừa, hạ-thừa.

Trần-Lộc nghe tin ở núi Mỏ diều (thuộc về Ninh-bình), có con yêu-tinh, thường hại những người đi đường, mới đến núi ấy để trừ nó. Con yêu ăn mặc ra dáng con gái trong cung, giữ trên đầu núi để cự nhau với Tổ-sư ba ngày. Tổ-sư giận lắm bắt một cái quyết Bài-sơn, sạt một góc núi. Con yêu hóa ra con quạ, bay lên trên giòi, Tổ-sư lại bắt luôn mấy cái quyết bắn theo, con yêu tin phải quyết, sa xuống đất chết.

Lại ở nước ta về mặt tây-nam có 12 cửa bể, mỗi cửa bể có một thần sóng, chỗ nước cồn như núi rồi đổ xuống, thuyền bè đi qua hại nhiều. Tổ-sư sai học-trò bắn chết chín thần sóng, còn sót ba thần chưa trừ xong, xảy có việc phải vào coi Sùng-sơn, mới bỏ sót lại.

Bấy giờ vua Thần-tôn phải bệnh kì quái, có người cho là nhân quả kiếp sau vua Lý Thần-ton, các quan lấy làm lo lắng. Đại-nguyên-súy là Thanh-vương đã phải xin ngài nhường ngôi cho thái-tử, để ở riêng một cung mà trị bệnh. Vài năm không thuốc nào khỏi. Nghe tin Tổ-sư cao tay phù chú, sai xứ đón ra để trị bệnh. Tổ-sư vì tây nam có nhiều yêu khí, không thể đi được, sai học trò là Pháp-bộ kim-cương đi thay. Kim-cương vào cung, vỗ ngực niệm chú, hơn một tháng thì Thượng-hoàng khỏi bệnh, mới cho lập riêng một trường nội-đạo, để cho vinh hiển.

Kim-cương trở về, đi qua làng Bố-vệ trong làng đang họp uống rượu. Kim-cương vô ý, đứng tiểu-tiện ngay trước cửa đình, bị tuần làng ấy bắt trói lại, van vỉ mãi mới được tha. Kim-cương trở đi, nghảnh lại bắt một cái phộc-quyết, tự dưng già trẻ ở trong đình, ôm cả vào cột, như người bị trói, giằng gỡ ra thế nào cũng không được. Cả làng kinh hãi, đuổi theo tìm Kim-cương thì không thấy đâu.

Việc ấy đến tai vua, vua biết là tự Kim-cương, sai người vào nói với Tổ-sự. Tổ-sư bắt Kim-cương phải giải cái quyết ấy rồi thu cả lấy các pháp bảo của Kim-cương học được, chỉ cho vài quyết trừ tà mà thôi.

Đạo nội-trường mới có từ đấy.