Người ăn mày

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Người ăn mày
của Lê Thánh Tông

Chẳng phải ăn đong, chẳng phải vay,
Khắp hòa thiên-hạ đến ăn mày.
Hạt châu, chúa cất trao ngang mặt;
Bệ ngọc, tôi từng đứng lượm tay.
Nam, bắc, đông tây đều tới cửa;
Trẻ, già, lớn, bé cũng xưng thầy.
Đến đâu, dẹp hết loài muông cẩu[1],
Thu cả kiền khôn[2] một túi đầy.

   




Chú thích

  1. Muông cẩu (muông: loài thú, cẩu: chó): loài chó.
  2. Kiền khôn 乾坤: tên hai quẻ trong bát quái, quẻ kiềng (hoặc càn) chỉ tượng trời, quẻ khôn chỉ tượng đất; nói chung về trời đất.