Ngồi dưới cây tùng tức cảnh

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Ngồi dưới cây tùng tức cảnh  (1936) 
của Phan Bội Châu

                    I
Say nhìn lơ lửng bóng cây tùng,
Dì gió tình cờ lại bỡn ông.
Đưa tới mùi hoa, hương thấu não,
Thổi tan hơi nắng, mát đầy hông.
Mây khoe tuồng mới đàn lá gấm,
Chim nhớ duyên xưa hót núi sông.
Thoạt nghĩ ba mươi năm trở ngược,
Dốc hồ, gọi bể, với trời không.

                    II
Hỏi trời, ông có hiểu chăng ông?
Lão ấy là ai? Bạn với tùng.
Lạnh chẳng sờn gan, sương hết phép,
Nóng càng tươi lá, nắng ghê lòng.
Bao phen gió sấm từng nuôi hạc,
Chờ dịp mây mưa sẽ hóa rồng.
Trời cũng cười cho đời tẻ nhỉ?
Một cây cổ thụ, một thằng ngông.

                    III
Một ông đầu bạc cạnh tùng xanh,
Ngắm cũng vô tình, cũng hữu tình.
Trước mặt non cao trơ trọi lá,
Sau cơn gió dữ lẻ loi mình,
Lòng mười phần đỏ gương trời dọi,
Sóng bốn mùa reo phách quỷ kinh.
Thế giới nắng nồng, riêng mát mẻ,
Mây râm màn phủ khắp xung quanh.