Ngựa Tiêu sương

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Ngựa Tiêu sương
của Nguyễn Đình Chiểu

Tiếng đồn ngàn dặm ngựa Tiêu-sương[1]
Lầm đứa gian mưu[2] nghĩ khá thương.
Giậm vó chẳng màng ăn cỏ Tống
Quày đầu lại hí nhớ tàu Lương.
Chẳng cho chủ khác ngồi lưng cổ
Thà chịu vua ta nắm khớp cương.
Ngựa nghĩa còn cưu nhà nước cũ,
Làm người bao nỡ phụ quê-hương!

   




Chú thích

  1. Ngựa quý của vua nhà Lương, bị vua Tống sai người lén bắt. Nhưng ngựa có nghĩa nhớ nước cũ mà bỏ ăn đến chết.
  2. Dùng mưu gian.