Nhân tặng nhục

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa Bản dịch của Wikisource

墳間人饜足,
歸來贈余肉。
贈余非畏余,
憐余獨曠腹。
徘徊為數辭,
持之掩面哭。
適此亂離逢,
兼之窮餓促。
子意一何慇,
余心原不欲。
公西衣輕裘,
庾釜且請粟。
范蠡乘輕舟,
牛羊且大畜。
彭澤方辭歸,
且栽三徑菊。
樂天方謫居,
且搆三間屋。
嘆余病而貧,
風塵太碌碌。
老矣無能為,
何以服不穀。
不食令人饑,
食之令人辱。
不食令人疲,
食之令人俗。
感子非王孫,
知我有鮑叔。
取之何傷廉,
無容適他族。
忽忽談相忘,
清風動孤竹。

Phần gian nhân yếm túc,
Quy lai tặng dư nhục.
Tặng dư phi úy dư,
Liên dư độc khoáng phúc.
Bồi hồi vi sổ từ,
Trì chi yểm diện khốc.
Thích thử loạn ly phùng,
Kiêm chi cùng ngã xúc.
Tử ý nhất hà ân,
Dư tâm nguyên bất dục.
Công tây y khinh cừu,
Dữu phủ thả thỉnh túc.
Phạm Lãi thừa khinh chu,
Ngưu dương thả đại súc.
Bành Trạch phương từ quy,
Thả tài tam kính cúc.
Lạc Thiên phương trích cư,
Thả cấu tam gian ốc.
Thán dư bệnh nhi bần,
Phong trần thái lục lục.
Lão hĩ vô năng vi,
Hà dĩ phục bất cốc.
Bất thực linh nhân cơ,
Thực chi linh nhân nhục.
Bất thực linh nhân bì,
Thực chi linh nhân tục.
Cảm tử phi Vương Tôn,
Tri ngã hữu Bão Thúc.
Thủ chi hà thương liêm,
Vô dung thích tha tộc.
Hốt hốt đàm tương vong,
Thanh phong động cô trúc.

Được người tặng thịt
Người đi tạ mộ no đủ,
Trở về tặng ta thịt.
Tặng ta không phải vì sợ ta,
Mà là thương ta đói bụng.
Bồi hồi vì mấy lần ta từ chối,
Che mặt khóc mong ta nhận.
Như cảnh gặp nhau lúc loạn ly,
Hơn cả gặp người cùng đói khổ.
Ta giữ ý rất cẩn thận,
Vì lòng ta vốn không muốn.
Công Tây[1]áo cừu mỏng,
Lại xin đấu thóc kho.
Phạm Lãi[2] cưỡi thuyền nhẹ,
Bỏ lại dê, trâu bò.
Bành Trạch[3] mới bỏ quan về,
Trồng ngay ba luống cúc.
Lạc Thiên[4] mới đến ở nơi đất trích,
Đã dụng ngay ba gian nhà cỏ.
Ta than bệnh và nghèo,
Vô cùng gian nan trong cuộc đời gió bụi.
Già rồi không còn năng lực làm được việc gì nữa,
Lấy gì mặc, chẳng có ăn.
Không ăn, khiến người ta đói m
Ăn thì khiến người ta nhục.
Không ăn khiến người ta mệt mỏi,
Ăn thì khiến người ta tục.
Cảm ơn người không phải là vương tôn,
Hiểu ta có Bão Thúc[5].
Ta lấy (thịt) như có gì hại đến sự liêm khiết,
Không lấy thì như là khác giống nòi.
Mải nói chuyện, phút chốc cùng quên thời gian,
Gió mát lay cành trúc lẻ loi.

Người đi tạ mộ về,
Đưa tặng ta phần thịt.
Đâu phải vì sợ ta,
Mà thương ta đói miết.
Mấy lần nghe từ chối,
Bưng mặt khóc hồi lâu,
Như loạn ly gặp nhau;
Hơn gặp người cùng khổ.
Ta giữ ý chu đáo,
Lòng chẳng muốn tần phiền.
Công Tây áo cừu mỏng,
Đấu thóc kho từng xin.
Phạm Lãi cưỡi thuyền nhẹ,
Bỏ lại cả dê bò.
Bành Trạch bỏ quan về,
Liền trồng ba luống cúc.
Lạc Thiên nơi đất trích,
Dựng nhà cỏ ba gian.
Nghèo lại bệnh, ta than,
Đời gió bụi lận đận.
Già rồi, vô năng lực,
Lấy gì mặc, gì ăn?
Không ăn, đói khổ thân,
Mà ăn thì chịu nhục.
Không ăn, sống không sức,
Ăn hóa tục giữa đời.
Không vương tôn, ơn người,
Hiểu ta có Bão Thúc.
Cầm tưởng hại liêm khiết;
Chối như khác giống nòi.
Mải chuyện, cùng quên cả,
Gió động trúc lẻ loi.

   




Chú thích

  1. Công Tây: chưa rõ là ai.
  2. Phạm Lãi: Người giúp Việt vương Câu Tiễn phá nước Ngô của Phù Sai, lấy lại nước Việt. Sau đó ông cho rằng Câu Tiễn chỉ là người có thể sống chung trong hoạn nạn, còn khi nước đã yên ổn, thì Tiễn sẽ hại người hiền nên đã bí mật cưỡi thuyền nhỏ ra Ngũ hồ, đem gia đình trốn khỏi nước Việt. Còn có thuyết nói rằng ông rủ cả Tây Thi, người đã thực hiện kế mỹ nhân đánh bại Ngô vương Phù Sai cùng trốn.
  3. Bành Trạch: tức Đào Tiềm, người đời Tấn, giữ chức huyện lệnh Bành Trạch (vì thế cũng gọi là ông Bành Trạch) được hơn tám mươi ngày thì bị quan trên bắt bẻ. Ông nói: Ta không chỉ vì năm đấu gạo mà khom lưng quỳ gối trước bọn quyền quý. Sau đó bỏ về ở ẩn.
  4. Lạc Thiên: Tức Bạch Cư Dị, đậu tiến sĩ, làm quan trong triều, do thái độ ngay thẳng, dám hạch tôi tể tướng mà bị bọn gian nịnh đầy đi Giang Châu làm chứ Tư mã. Đến đây, ông đã dựng ngay ba gian nhà cỏ, sống cuộc sống đạm bạc như người đời.
  5. Bão Thúc: tức Bão Thúc Nha, một người cương trực, không hiềm khích, tiến cử cả những người không thân thiết gì với mình. Thậm chí khác tính mình nhưng thực sự có tài.


Copyright.svg PD-icon.svgTác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1924, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc.

 

Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.